Về Nguồn (Thơ 48) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm

 

Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm


 

VỀ NGUỒN

Tổ tiên xa xưa mở cõi
Hòa bình, độc lập hôm nay
Máu, xương trộn pha vào đất
Nuôi cây xanh lớn từng ngày 



Còn người, ruộng đồng, rừng, biển
Là còn tất cả quê hương
Qua mấy ngàn năm văn hiến
Dân mình chịu lắm nhiễu nhương



Tự do thêm hồng ngọn lửa
Sáng ngời những cuộc đấu tranh
Công bằng chưa vào thực tế
Làm sao có được đất lành



Hãy giữ sáng trong tiếng Việt
Những gì tổ quốc ghi công
Thế hệ bây giờ phải nhớ
Đừng quên nòi giống Tiên Rồng



Trái đất ngày thêm nhiễm độc
Làm người phải có niềm tin
Xã hội, dối gian lắm kiểu
Đâu ai lừa được chính mình



Lý tưởng nở hoa trí thức
Đời còn nghịch lý cuộc chơi
Lương tâm như đang đánh thức
Yêu thương trong mỗi con người 



Đi qua sông dài mới biết
Chỗ nào bồi lở cạn sâu
Đi qua tình người mới biết
Nghĩa nhân rút ván qua cầu.



TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc)

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền