Tự Thuật. Nắng Đợi (Thơ 6, 7) Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

 Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

Con chim vàng

 

 

NẮNG ĐỢI

                                                                             tặng: huế tôi và lũ chim di .                                 

nắng có bủa vây tôi thì mặc

nắng

tôi . cực lắm rồi nắng biết không ?

triền cao dốc đá mòn chân mỏi

nắng đợi lưng chừng nắng nửa trưa

tôi . sơn dương ngứa cổ đứng trơ người

em . như trái ‘giỡn’ lồng trong bẹ cau khô

một trời biền biệt rằm thương nhớ

nằm nghe gió hú thổi nghiêng cầu

trường tiền sáu vài mười hai nhịp

em qua chưa kịp mạ lấy tiền rồi anh ơi

bốn cửa thành khi hở khi khép

con đò cồn hến vẫn còn đưa

xin khất lại một ngày rất gần đó

tắm nắng đầu mùa thấy bóng em

nguyệt là trăng hay trăng là nguyệt ?

mây có che . sè sè bụi cỏ bên bờ lạch

có răng mô . tôi mường tượng tôi ấy rứa mà

loã thể với trăng sao

em nằm che ngọn lá

trăng về thì thu úa vàng bay

dang tay níu lấy trời vô tận

một kiếp phù du tay trắng tay

nắng đợi

những khi gió khớp lùa qua cửa

thấy em

lồng lộng dưới trăng đã thèm

em . mời trái cấm hoang đường lạ

tôi . khúc dụ tình bỏ dở sau đêm

rụng

giữa

mùa sạn đậu

con dê tôi chết chìm ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 6/6/2016)

 

 

 hinh-anh-cac-loai-chim-dep-441 (7)

 

 

   TỰ THUẬT

 

tôi . nhuộm trắng linh hồn

ô nhiễm

một thời đọa ngoạ

để được trở về

từ hố thẳm tội lỗi . tôi

u mê rước vào người những sa đọa toan tính

suốt đời đi hoang giữa trời sa mạc không chứng từ

làm thường dân nô lệ ăn sương bữa đói bữa no

tôi . khốn đốn trốn vào bụng dạ đàn bà làm thân nhược tiểu

đái những cặn bả hoen ố vào thị trường chứng khoán hôi tanh

làm kỵ sĩ không đầu phi nước đại để hóa thân vi khuẩn

đục khoét những tàn dư làm bằng chứng yêu em vô tội vạ

tôi . nhuộm trắng linh hồn

trong sạch

một thời nước đục

để được trở về

từ cõi chết mù khơi . tôi

cùng lũ chim di vô gia cư vô điạ táng một thời lạc hướng

ngơ ngáo như con tắc kè hứng nắng cho ấm đời thôi xoa

đèo heo hút gió rừng sâu nước độc ăn trái nhớ rừng

thuở xưa học hành khi có khi không ngủ gà ngủ gật

để được trở về uống nước sông hương ăn cơm gạo tẻ nồi đất

chơi đĩ giữa chợ . lây lất trần gian . thất thểu chó ốm

thì ra mình là thằng ngốc ngu ngơ lếu láo dăm ba câu độ nhựt

cuối cùng chạy vòng vo bốn vùng lửa đạn sống chết bất ngờ

rớt xuống trần gian lửa điạ ngục bốc cháy giữa đêm đen

làm tình nhân cô độc bốn mùa mưa gió thổi lang thang

tôi. nhuộm trắng linh hồn

xưng tội

một chút lương tâm

từ những vụn vặt . tôi

bầy thú trước bảng đen . hiếp dâm em bằng mắt đau đớn vô cùng

để rồi đi bằng đôi chân khập khểnh giữa bãi đời hoang vắng

tôi . lạc bước giang hồ

ăn năn

em . cấp hộ chiếu tạm

về làm binh chủng gác dan trong căn nhà nhỏ

vẽ đời tôi lên bức tường hoen ố

với lời tự thuật

của

hôm

nay ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 6/2016)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền