Yết Hậu. Hát Nói (Thơ 46, 47) Chu Vương Miện

 

 

 

Thi Sỹ Chu Vương Miện

 

 

hát nói

 

1

tiểu tòng đại, nhược tòng cường
lý thế giã, thiên giã
[cổ ngữ trung quốc] *
từ xa xưa đúng là thế cả
3 nước nghèo nước nhỏ cò con
vua với quan ngậm trái bồ hòn
đành im miệng cùng cho là ngọt
bạc nén vàng ròng ngà voi ngựa tốt
cùng lên đường phương bắc dâng cung
từ thịnh lên cho đến suy vong
vẫn 1 đường nô tài diễn mãi
trò dâu bể diễn đi diễn lại
hết phương tây lại đến phương đông
từ anh cao cho đến anh lùn
đều hí hửng bắt tay tuốt cả
ồ hóa ra 2 tay bắt cá

 

 * nhỏ phục lớn , yếu phục

  lý như thế , y trời cũng như thế

 

2

 

thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc
địa sinh thảo hà thảo vô căn
[cổ ngữ trung quốc] *

 

 

làm con người sống mấy chục năm
mà bể khổ trầm luân bất tận
yêu thương đó buồn pha sắc giận
vừa khóc ròng lại há mỏ cười
tuồng phường chèo tưởng thật mà chơi
màn nhung khép râu ria hia mão
bao son phấn cùng là đít chảo
toàn bề ngoài lòe loẹt qua đêm
bấy nhiêu năm nước chẩy đá mềm
bao khanh tương cũng khác gì vàng mã
bỗng 1 chốc xương khô trong mả
trên tấm bia đủ cả ngày sanh
tử [qui] sinh[ ky] thôi đành

 

 

* trời sinh người chả lẽ không có lộc
đất sinh cây chả lẽ không có rễ

 



yết hậu

 

 

1
thơ hũ nút
in ra bán không ai mua
đăng báo không ai đọc
đành vứt
2
thiếu phụ chờ chồng hóa đá
dứa con chờ cha hóa đá
anh chờ mãi em
chả ra cái gì cả?
3
trời mưa trời gió
vác đó đi đơm
không cá còn nơm
gió nồm
4
em đi qua khoảng vườn
vài con bướm trắng
bay lờn vờn trên cải ngồng
nhởn nhơ
5
ong non ngứa nọc
châm hoa rữa
châm tới châm lui
còn ngứa
6
con chó cũng chết
con gà cũng chết
người chết chả ăn gì
người sống ăn nghỉ mệt
7
giang sơn 1 cái ao
con cóc
đít quay nam
đầu quay bắc
8
lũ ếch chờ mưa rào
ngồi chồm hỗm lá sen
trên mặt nước ao
9
khen phò mã tốt áo
lời bay đi chẳng trở về
nhìn giòng nước ngược
trôi xa
10
tình đáng giá 25/50 đồng
tiền trao cháo múc
hạnhphúc chút đỉnh
xong

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền