Bậu (Qua) (Thơ 48) Thi Sỹ Chu Vương Miện

 

THI SỸ CHU VƯƠNG MIỆN


 

bậu [qua]

 
bậu thư về nói quên hết trọi
chả nhớ gì đất mũi cà mâu
chỉ gọi bằng phôn không dám nói nhiều
qua viết thư tay dán hột cơm dầy cộm
30 năm vẫn vàm sông cái lớn
sông ông đốc sông cái bé cỏ năng
xóm quê ta ngập nước lau sậy um tùm
vẫn thông thương xuồng ghe lũ lượt
ở trên chợ mấy ngôi nhà bánh ít
cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi
lẫm lúa dọc ngang chim rợp chan trời
bản hòa tấu sân chim vang bất tận
tràm trầm thủy bạt ngàn ong bám
cây giá cây bần mắm đước tàng ong
vẫn miệt mài vẫn tháng ăn ngan
mật nặng trĩu trong thùng óng ánh
những [tu muối] trên đường nước quạnh
cao lưng lung [cao ngất] bậu ơi
vùng đất lành chim bay tận dìa khơi
nhãn hạt tiêu chạy dài men mé biển
bún nước lèo vẫn món ăn đặc sản
mắm thơm lừng lóc sặc với rau
ba mươi năm bậu bỏ cà mâu
để qua nhớ ôi vô cùng là nhớ
mơi bậu về hộ phòng hoa trổ
những cây dừa thân đỏ au au
ồ kiếp này [toàn những chuyện sao đâu?]

 

Chu Vương Miện

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền