Đêm Thánh. Trăng Đọng. Sầu Riêng (Thơ 14, 15, 16) Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

Theo

 

1.    Sầu Riêng

 

Khi lá hát giữa bờ xa sóng cỏ

Gọi sầu riêng  hoài hủy một âm ba

Vầng nhật nguyệt muôn năm thành xám đỏ

( Tình khơi nguồn máu thắm chảy ê da )

Em cắn vỡ tiếng cười xanh ngọc bích

Rơi xuống đời ta nặng gánh oan khiên

Em lùa gió xoay hồn ta quay quắt

( Thiền căn ta chua xót thấu trăm miền )

Dù tiếc nuối đã ăn mòn kí ức

Ngoài hiên mưa ôm kỷ niệm tượng hình

Màu tâm thức đã sa mù khói bạc

( Mưa bây giờ em chưa đủ khôn lanh )

Ngày ló dạng từ em run nhịp thở

Bờ môi đau mưng mủ một cuộc tình

Gió sẽ gọi u hoài trăm nỗi nhớ

( Em sẽ buồn khi thương kẻ yêu tinh )

Mặt trời đỏ nở trong mùa sám hối

Rừng trong em cỏ lá cũng bạc màu

Ta hóa kiếp giữa trùng trùng tội lỗi

( Người ơi người, sao nỡ giận thâm sâu )

Khi sóng vỗ tan tành bờ hư ảo

Người sơn khê lồng lộng tiếng gọi sầu

Loài thú dữ thở tanh mùi đạt đạo

( Thiền căn ta ứng nghiệm lẽ nhiệm màu )

 

                           Lê  Kim  Thượng

 

 

 

 

      2.   Trăng Đọng

 

Trăng xuống đọng trong vườn em nguyệt bạch

Lá xanh rừng màu cỏ thấm ghê da

Đêm thánh lạnh rét run bờ lau lách

( Nhìn hư vô mở rộng thấu ta bà )

Anh thao thức giữa trời thinh không tối

Bụi thiên thu vần vũ điếng tê người

Anh trầm mình choáng ngợp phấn hương rơi

( Em khúc khích tiếng cười hơi thở vội )

Khi thần thánh ôm chầm anh dữ dội

Rung bầu trời tan tác bóng trăng xa

Anh điên cuồng trong thánh thể hoan ca

( Quên trời đất quên mười phương nguồn cội )

Cơn gió dữ gọi về mùa bão thổi

Đêm tan hoang đổ vỡ dưới cây rừng

Anh luồn gió vào từng nhành tóc rối

( Em bỏ rừng, về phố khóc rưng rưng …) 

 

                           Lê  Kim  Thượng

 

Trước nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. 

                                       

     3.    Đêm Thánh

        

Đêm Thánh lạnh  qua vườn em nguyệt thực

Hồn nhiêu khê  môi mắt thật vô tình

Tinh tú đó  sáng danh niềm hạnh ngục

( Em lưng trần  nằm mộng với yêu tinh )

Con sông nhỏ  chảy xuôi thềm trái đất

Chẻ muôn dòng  mưa lũ xuống trăm năm

Em sẽ khóc  nỗi buồn vui được mất

( Ngoài chân mây  ta ngậm ngãi tìm trầm )

Khi đời sống  là trùng trùng vinh nhục

Như con quay  xoáy buốt giữa lòng đời

Ta là ta, nôn nao niềm uẩn khúc

( Em là em, mùa xác rã thân rời )

Khi tiền kiếp  xốn xang ngày xá tội

Lời than em  thấm đậm thấu tim người

Là thánh thể  xanh xao lòng sám hối

( Ngày qua ngày, sao lòng rặt hổ ngươi ? )

Trời mưa ngâu  rụng rơi mùa hôn ước

Cõi nhân gian  sao người giận chi người

Anh mê mãi  theo bóng đời xuôi ngược

( Em cô đơn  ngồi thả tóc xanh trời … )

 

                Nha Trang,  tháng 06. 2016

                          

Lê  Kim  Thượng

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền