Nằm Mơ Thấy Mẹ (Thơ 183) Thủy Điền

 

THỦY ĐIỀN


 

Nằm Mơ Thấy Mẹ

 

Hôm kia nằm thấy mẹ

Nhè nhẹ vỗ vào vai

Điền nầy, mau thức dậy

Ngồi nghe mẹ đôi lời

 

Giật mình trong đêm tối

Nhìn chẳng thấy mẹ đâu

Rồi suy nghĩ hồi lâu

Trùm mền nằm ngũ tiếp

 

Hôm qua vừa thim thíp

Lại thấy mẹ hiện về

Bật dậy giữa cơn mê

Có chuyện gì đấy nhỉ ?

 

Cả ngày ngồi suy nghĩ

Tựng dưng ! Chuyện lạ đời

Khi không mẹ về nói

Mà chẳng được một lời

 

Mọi chuyện ngỡ qua, trôi

Hôm nay mơ thấy mẹ

Điền nầy, nghe mẹ kể

Rằng bố con đang đói

 

Hãy mau cứu ông thôi

Mẹ giờ già nghèo lắm

Mẹ không đủ cơm ăn

Lấy gì lo cho bố

 

Sáng dậy tâu với vợ

Kể rõ hết sự tình

Vợ ngồi im, lặng thinh

Như đang ngẫm điều gì

 

Như cùng chung suy nghĩ

Vội vả cúng mâm cơm

Mua vàng bạc, áo rơm

Mua Đô la âm phủ

 

Đốt khói bay mịt mù

Chuyển xuống tận Diêm vương

Cứu bố đang cùng đường

Đang cần bao, các thứ

 

Tiếp đêm trong giấc ngũ

Mong mẹ sẽ hiện về

Thưa rằng bao lời kể

Con đã cố làm y

 

Nhưng chẳng thấy chuyện gì

Có lẽ mẹ đã hiểu

Trọn tấm lòng con yêu

Nên giả từ xa biệt.

 

Thủy Điền

26-6-2016

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền