Cạn Chén Rượu Tình (Thơ 47) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

 

Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm


 

 

CẠN CHÉN RƯỢU TÌNH 

 

Cạn đi anh chén rượu tình 

 

Màu nho hồng đỏ, cho mình nhớ nhau 

 

Thời gian mòn mỏi gót chân 

 

Bốn mươi năm lẻ, lòng đau xót đời 

                           *

Anh còn gì nói nữa thôi 

 

Duyên xưa đã lỡ, đắp bồi không anh?

 

Hay là tình đã mong manh 

 

Thuyền kia lở ván nước tràn vào trong 

                            *

Anh về một sáng rạng đông 

 

Tiếng chim Quyên hót, cánh hồng tõa hương 

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng 

 

Duyên tao ngộ lại trùng phùng hôm nay 

                             *

Bây giờ ta uống cho say 

 

Quên đi ngày tháng đắng cay trong đời 

 

Thả theo dòng nước cuốn trôi 

 

Bao nhiêu u uất, mềm môi đêm nầy.

 

         Trương Thị Thanh Tâm -Mytho 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền