Qua Xóm Nhỏ (Thơ 187) Thủy Điền

 

THỦY ĐIỀN


 

Qua Xóm Nhỏ

 

Qua xóm nhỏ, vào nhà em, mấy ngõ

Đường quanh co, bầy chó sủa không ngừng

Bao mắt nhìn dáng dóc, kẻ, người dưng

Anh đỏ mặt thẹn thùng không dám ngước

 

Qua xóm nhỏ, nhớ mùa thu năm trước

Đi bên em đỡ thẹn, chó im hơi

Giờ cô lẻ chúng hùa nhau tấn tới

Không thương tình người khách lạ viếng thăm

 

Qua xóm nhỏ, thu nầy nghe lạ lắm

Đường vắng tanh, cây lá ngã sang màu

Căn nhà xưa lạnh lẽo trước lẫn sau

Và đau xót khi người vừa vắng bóng

 

Qua xóm nhỏ, đứng bên thềm sân rộng

Chẳng lời chào, chẳng ai tiếp như xưa

Lòng ngậm ngùi, quây gót chẳng người đưa

Thầm trong bụng, có lẽ ? Lần sau cuối

 

Qua xóm nhỏ chao ôi ! Đầy tiếc nuối

Người tôi yêu ngày ấy, đã theo chồng

Lên xe hoa, tách bến, vội sang sông

Mà chẳng nói một lời “Chào tiễn biệt “

 

Qua xóm nhỏ, dù rằng, vừa hay biết

Chút xót xa, nhưng đã rõ ngọn ngành

Thôi thì chúc cô em ngày xưa ấy

Bên chồng hiền, con thảo hạnh…..trăm năm !

 

THỦY ĐIỀN

28-6-16

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền