Vô Bờ (Thơ 15) Nhà Thơ Dung Thị Vân

Nhà Thơ Dung Thi Vân


 

VÔ BỜ

Ngẫm đời chín sắc mười không 
Tình như chiếc áo mùa đông ngoài trời 
Ngắm sao- sao chẳng buồn rơi 
Ngắm mây chỉ thấy một trời mông lung 

Nhìn chiều vạt nắng ngại ngùng
Mới hay sợi tóc rũ cùng quanh ta
Tỉnh say bao nỗi nhạt nhòa
Chạm vào ký ức nắng tà lạnh căm

Soi gương- gương cứ lặng thầm
Nhìn ta thao thức lỗi lầm thế nhân
Trăm năm rồi cũng một lần
Hoa tươi thổn thức dương trần trắng đêm. 


Dung Thị Vân

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền