Nhà Thơ Lê Hoa
Nhớ em
Nhớ em, như bóng nhớ hình
Như mây nhớ gió, như bình nhớ hoa
Nhớ em, như quán « Thưởng trà «
Nhớ chàng Thi sĩ vào ra những chiều
Nhớ em, như tết Nguyên Tiêu
Nhớ câu đối đỏ, cây Nêu trước nhà
Nhớ em, như gánh hàng hoa
Nhớ người khách lạ ngang qua mua giùm
Nhớ em, như nắng mùa xuân
Nhớ đàn Én lượn vẫy vùng trời cao
Nhớ em, như chiếc lụa đào
Nhớ nàng con gái ngọt ngào Hà Đông
Nhớ em, như những đêm rằm
Nhớ trăng nghiêng bóng lòng thòng Liễu, Tre
Nhớ em, như những mùa hè
Nhớ hoa Phượng vĩ, hàng me sân trường.
Lê Hoa
Cập nhật, ngày 01, tháng 7, năm 2016
NVA
Ảnh Tin Mới
Điều vô lý
Ta đâu phải là Đại nhân Đặng Tiểu
Cũng như chàng Thuyền trưởng vượt biển khơi
Miệng vênh vang, đứng trước giữa rừng người
« Lời trăn trối « hãy mang ta ra biển
Để làm chi ? Để người, phong nổi tiếng
Nhưng không ngờ ! « Từng miếng » Cá phanh thây
Bởi, chiến tranh. Mấy ai mà muốn thấy
Nửa đời mình ngã xuống trước làn Tên
Đã là trai « Sông núi « Phải đáp đền
Nếu có lỡ, cũng phải về với vợ
Với con xinh, bằng cả một nấm Mồ
Tội chi phải, nằm yên nơi đáy biển.
Tội chi phải, đem phân ra từng miếng
Làm mồi ngon cho Ngư mãnh Đại dương
Làm tăng thêm ô uế, … thảm môi trường
Thật vô lý, thật vô cùng vô lý.
Lê Hoa
Cập nhật, ngày 01, tháng 7, năm 2016
Kommentar schreiben