THỦY ĐIỀN
HOA NỞ
THỦY ĐIỀN
Lời tựa
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ như: Yêu thương, hờn giận, ganh ghét, tất cả mọi thứ đã diễn ra hàng ngày. Đứng giữa những thực hư của Xã hội xưa và nay, đương nhiên, ta cũng suy đoán được phần nào cái đúng, cái sai để rút tỉa được những kinh nghiệm hữu ích cho cuộc sống, cho chính ta và làm hành trang cho thế hệ mai sau.
Thường thì người ta viết lại thành những : Quyển sách,Tập thơ, Bản nhạc hay xa hơn nữa dựng nên những Vở kịch, Phim ảnh vân vân….Để phản ảnh lại một sự việc bức xúc nào đó hoặc ca ngợi một gương tốt, làm bài học cho cuộc sống được tươi đẹp và thanh cao hơn.
Qua những bài thơ dưới đây, đương nhiên, là phải có sự thiếu sót hoặc không làm vừa lòng một ai đó, dù ở khía cạnh nầy hay khía cạnh khác. Đây là sự việc ngoài ý muốn , mong tất cả hãy thông cảm, góp ý kiến. Vì có cảm thông thì người viết mới bày tỏ hết thật lòng mình, công bằng, không thiên vị. Còn không thì có lẽ mọi việc càng ngày sẽ tồi tệ, xấu dần đi, thiết nghĩ đây là điều đáng tiếc.
Viết những bài thơ nầy, mục đích là để khuyên răn, nhắn nhủ riêng những đứa con yêu quí của mình, bây giờ chúng đã lớn cả rồi.Mặc dù hiện tại chúng không hiểu nhiều, nhưng vẫn tin với bản tính tò mò, ham hiểu của người Việt nam, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ thấm thấu dần những gì cha đã dành cho con.
Có cảm thông mới thấy lòng thanh thản
Có vị tha mới biến thù thành bạn.
Có chia sẻ mới tìm được niềm vui
Có cởi mở mới nhận được nụ cười.
1-Cảnh thiếu cha
Mồ côi cha từ khi lên tám
Cảnh vắng teo, người cũng vắng teo
Bên mẹ hiền dưới mái tranh nghèo
Đàn em dại tuổi ba, tuổi bốn
Ai có hiểu ? Cảnh đời khốn đốn
Năm mẹ con mất nửa tình thương
Tựa vào nhau đi suốt đoạn đường
Mà chẳng biết xa xa là chốn ?
2-Một lòng
Năm mười lăm vác gói ra đi
Từ giã mẹ, bạn bè cùng lứa
Từ giã em ôm choàng từng đứa
Giọt lệ đầy thắm trang giấy học
Mẹ tôi khóc, em thơ cũng khóc
Đưa tiễn người tay vẫy chào nhau
Rồi khuất xa qua mấy giậu rào
Lau nước mắt lòng luôn tự nghĩ
Ta ra đi, lòng nuôi ý chí
Đã là trai là phải vấn thân
Đã là nhân phải hiểu chữ Cần
Ta thề quyết một lòng thề quyết.
3-Hãy cảm thông
Tâm tư người Tác giả
Đang đứng giữa ngã ba
Nhìn trời xa, biển rộng
Có ai hiểu cho ta ?
Ta cũng chẳng láo ngoa
Chỉ nêu vài chuyện vặt
Buồn lẫn vui ngây ngất
Vậy, đừng trách ta chứ
Tất cả là quá khứ
Nên dìm vào ngăn tủ
Thời gian rồi sẽ cũ
Cũng đừng oán đừng phiền
Hãy vui vẻ, lãng quên
Đã qua lâu lắm rồi
Còn gì để xói moi
Những đau thương đáng tiếc.
Hãy vươn cao mãnh liệt
Tương lai là phía trước
Chúng ta cùng tiến bước
Xây nước Nam vững bền.
4-Nửa đời phiêu bạt
Tuổi thanh xuân vai mang túi mỏng
Bước vào đời Ví rổng, tay không
Chiếc áo nâu sưởi ấm đỡ lòng
Dăm quyển vở hành trang vấn bước
Tuổi thơ ngây dọc ngang, xuôi ngược
Khắp đó đây, một quãng đường dài
Đời đã tặng muôn ngàn ngang trái
Phủ lên đầu tuổi trẻ hai mươi
Nửa đời người cứ mãi lui cui
Đi đi mãi, đường dài chẳng tới
Cũng có lúc dừng chân tự hỏi
Cớ gì sao ? Giây phút lại thôi.
5-Thơ thơ
Thơ dài, thơ ngắn một dãy thơ
Kể thời trai trẻ tuổi mộng mơ
Chép ghi, một nửa đời phiêu bạt
Lạc giữa trời Tây thế chẳng ngờ.
6-Gia Trần
Nhị Nam, nhất Nữ nhân
Tam Cử huyết sắc Trần
Vạn Gia, nhất độc gia
Lão tiền đức hậu ân.
7-Tôi vẫn nhớ
Ngày ấy, ra đi đời phiêu bạt
Cố tìm chút chữ để nuôi thân
Vô tình tôi lại được gặp anh
Cùng cảnh ngộ xa nhà lưu lạc
Nhưng. Tôi, anh hai người lại khác
Anh là Thầy, tôi chú Học sinh
Hai ta vui cùng một Gia đình
Rồi từ đó, chúng ta thầy, bạn
Cuộc đời ngỡ muôn vàn xán lạn
Nhưng không ngờ ! Vận nước chuyển xoay
Kẻ mỗi nơi tận cuối chân trời
Một khoảng cách dường như vô tận
Nhớ thương anh một thời là bạn
Quí mến Thầy một khoảng yêu thương
Dù đi đâu! Muôn vạn nẻo đường
Tôi vẫn nhớ người Thầy năm cũ.
8-Chỉ một mình
Chiều về sông nước lặng yên
Cầu tàu vắng bóng con thuyền đi qua
Đàn Cò thấp thoáng phương xa
Tìm về chốn cũ ngọc ngà bay bay
Hoàng hôn chìm khuất chân mây
Khói chiều lam tỏa một vài xa xa
Thả lưng, Cầu vắng, chiều tà
Nhìn về xa thẳm xót xa lòng người
Đời ! Như mấy cột tàu tơi
Xế chiều, bóng tối chơi vơi một mình.
9-Dù đi đâu
Dù đi đâu, nhưng tôi vẫn nhớ
Nhớ một ngưòi tên : Nguyễn văn Vinh
Dù xa xăm, nhưng tôi vẫn kính
Kính người Thầy hết nghĩa cùng tôi
Tôi vẫn nhớ và luôn mong mỏi
Làm cái gì cho đúng lương tâm
Để Thầy tôi nở mặt cười thầm
Yêu tôi mãi và thương tôi mãi
Trong những đêm tôi thường khấn vái
Một con người sức khỏe bền lâu
Sống trăm năm đến tuổi bạc đầu
Là hạnh phúc mối tình Thầy, bạn.
10-Trong trí
Sương đêm thảo mộc trắng đầu
Phất phơ mây trắng, Lai châu mập mờ
Trùng trùng, điệp điệp, nhấp nhô
Xa xa vài mái xác xơ đỏ, vàng
Lửa hồng thắp suốt canh tàn
Khói lam khắp chốn in hằng trí ai
Một ngày làm khách nơi đây
Trong tim, dạ khắc nhớ hoài ngàn năm.
11-Ai cũng thế
Công Trứ làm thơ ngụ để đời
Ta đây chẳng lẽ chỉ ngồi xơi
Cùng chung một giống con Âu Lạc
Ai cũng như ai! Sống giữa trời
Chẳng qua Công Trứ người đa giỏi
Lần bước ta đây cũng thế thôi
Cố sức, bền tâm nuôi chí lớn
Mai đây. Ai biết ! Sẽ bằng người.
12-Vương vấn
Hỡi! Cô bé nhỏ bên làng
Sao ? Cô duyên dáng, dịu dàng, dễ thương
Nhìn cô, gánh nước sau vườn
Tóc dài tha thướt, vấn vương bao chàng
Mến cô, định tỏ đôi hàng
Ngại không dám ngỏ, lỡ làng việc nương
Cảm ơn ai đã tỏ tường
Thân em quê quắt dám màng đến ai
Ruộng nương trong cỡ tầm tay
Bận chi là mấy mong ai chớ phiền
Gió chiều lay nhẹ tóc nghiêng
Xin đừng! Vương vấn, cho thêm bận lòng.
13-Hội Xuân
Xuân mà thiếu bộ Bầu cua
Thiếu bàn Tài xỉu ăn thua cũng buồn
Thiếu ông Địa múa trống dồn
Thiếu Lân nhẩy múa làm tuồng trước sân
Mai vàng cũng tủi tấm thân
Cúc vàng, cúc bạch cũng gần như nhau
Xuân về mang vác tiền hào
Bầu cua, cá cọp xem nào rủi, may
Nếu vô mánh lớn tiền tài
Xem như: Năm mới ai ai cũng giàu
Nếu thua sạch túi không sao
Coi như : Năm cũ tốn hao lẽ thường
Cho qua, năm mới khai trương
Làm ngay việc mới thẳng truông ngon lành.
14-Hoa rụng ngang đầu
Hoa đâu? Rơi rụng ngang đầu
Tựa vào chiếc áo màu nâu học trò
Ngỡ ngàng. Nửa sợ, nửa lo
Sao trang vở mỏng, méo mo trong ngoài
Hôm nay, lại khác mọi ngày
Trời chưa lố dạng sao ai đây rồi
Bàng hoàng giây phút trong tôi
Muốn nhe răng hỏi? Sợ vơi lòng người
Đành lòng chẳng dám hé môi
Mặc cho hoa rụng, hoa rơi ngang đầu.
15-Thiết tha
Cành hồng đỏ thắm đẹp tươi
Nhí nha, nhí nhỏm miệng cười nở hoa
Thướt tha, duyên dáng, mặn mà
Cho ai tâm dạ thiết tha đêm ngày
Hoa mang hương sắc bay bay
Trao duyên, liếc mắt cho đời éo le
Dáng người xinh xắn dậy khoe
Tương tư bao kẻ vò vè ái ân.
16-Mùa Đông nhớ mẹ
Mẹ ngồi đan áo mùa Đông
Dệt từng tia sưởi ấm lòng con thơ
Trời đông, gió lạnh, sương mờ
Biên thùy xa lắc ngóng chờ tin con.
Sinh ra giữa lúc nước non
Chiến tranh tàn khóc trên toàn quê hương
Làm trai giữa lúc nhiễu nhương
Ngày về xa lắm nhớ thương dặn lòng
Nhớ từng mái lá, bờ sông
Con đê, lối nhỏ, cánh đồng hoàng hôn
Nhớ nàng con gái cùng thôn
Nhớ hình bóng mẹ sớm hôm đợi chờ.
17-Cho tôi xin
Cho tôi xin, một chiếc lá vàng
Cho tôi xin, một phút bên nàng
Để được nghe thì thầm của lá
Được thả hồn theo tiếng em ca
Cho tôi xin, xin chỉ một lần
Cho tôi yêu, yêu chi một lần
Dẫu ngoài kia muôn ngàn chiếc lá
Thế gian nầy hàng vạn tiếng ca
Cho tôi xin, bằng được lá vàng
Cho tôi yêu, dù phút nồng nàn
Tôi chẳng cần ai cho thêm nữa
Tôi hứa rằng không mãi dây dưa
Lá vàng ơi, thánh thoát tuyệt vời
Tình yêu ơi, đằm thắm hương môi
Cho tôi xin, ôm ấp một lần
Cho tôi yêu, say đắm một lần
Chỉ một lần bên chiếc lá rơi
Chỉ một lần em đến bên tôi
Lá vàng ơi, ơi lá vàng ơi
Tình yêu ơi, ơi tình yêu ơi
Xin cảm ơn, một lần sau cuối
Lòng chân thành tất cả cho tôi
18-Thương người phương xa
Thương người vạn dặm đường xa
Vội đan chiếc áo gởi ra chiến trường
Vào mùa, sương lạnh thê lương
Tay kề báng súng biên cương xa mù
Trời đêm biên giới âm u
Núi rừng hoang vắng, quân thù vây quanh
Nhớ người vợ trẻ còn xanh
Cô đơn, lặng lẽ một mình đêm khuy Chiều thu
Lối nhỏ, chiều thu giăng phủ lá
Rạt rào, lất phất hạt mưa hoa
Gió thu, thơ thẩn hồn cô quạnh
19-Chiều Tĩnh mịch
Nhìn về phía dòng sông
Khi trời chiều ngã bóng
Hai bên hàng Dừa nước
Chạy thẳng hàng song song
Xa xa, khoảng uốn cong
Thấy sao mà rợn sống
Cảnh hoàng hôn tĩnh mịch
Vời vợi cả nỗi lòng.
20-Chẳng tin ai
Người ta thường bảo
Thớt tanh là vị gọi mời
Vạn ngàn Ruồi nhặng đáp lời nhanh mau!
Hương hoa, sắc thắm, ngọt ngào
Bướm, Ong xa mấy cũng nhào đến ngay
Hết hương, hết sắc cao bay
Hết mùi, hế vị chẳng ai ngó ngàng
Thế thì, đừng vỡ giọng hoang
Tiền tài, vật chất là hàng trước tiên
Anh em, tình nghĩa kề liền
Không tiền, không bạc thì nên coi chừng!
Ông qua, bà lại ngập ngừng
Cuộc đời hai mặt lừng khừng khó coi.
21-Như ánh mặt trời
Con người ở khắp mọi nơi
Trên trời, dưới đất, biển khơi tràn đầy
Đừng làm! Những chuyện không hay
Lỡ người nhìn thấy, tiếng tai không lường
22-Chiều đi trên Quê hương
Chiều đi trên quê hương
Cơn gió nhè nhẹ mát
Như: Rơi vào cảnh lạc
Dậy lòng người xa xăm
Tha hồ nhìn và ngắm
Vươn tay rộng thả hồn
Không gian cõi mênh mông
Quê hương ngày trở lại.
23-Đâu có dễ
Mang đất bán, là rước người dưng lại
Xua con thơ, làm kiếp. Kẻ ăn mày
Cầm khối tiền, chỉ biết sỉnh và say
Trẻ rách nát lang thang trên đường phố
Trong chốc lát, ôm nhau ngồi than khổ
Khóc hu hu, xất sở lẫn xất sơ
Nuôi hy vọng qua từng tờ vé số
Đâu có dễ, đời nầy đâu có dễ
Nếu nó dễ, thì ai ai cũng thế
Bán sạch đi, mua số sẽ đấp bù
Cuộc sống mới sẽ hoàn về như cũ
Đâu có dễ, đời nầy đâu có dễ.
24-Nữ xế Cáo già
Lên đi anh, em chở đến nơi
Ngồi ghế bố thả lưng nghỉ mệt
Chỉ trăm ngàn em lo xong hết
Lên thì lên, nào ngán sợ ai
Thắng cái két. Chỉ tay phải, trái
Muốn nằm đâu cũng được tùy chàng
Muốn dùng chi gọi mấy em sang
Sẽ có tất. Khỏi trông, khỏi đợi
Rồi bỏ đi, chẳng nói một lời
Ngồi ăn đả vừa nhìn, vừa ngắm
Trời đằng xa, một màu xanh thẳm
Muốn đi về, tài xế đâu ta?
Hỏi xung quanh? Họ bảo về nhà
Tiền chung đủ cô nàng trốn mất
Thế thì đành chân trần bám đất
Đi lang thang trời nắng muốn bưng
Nửa bực tức, nửa cười trong bụng
Già cái đầu bị gạt như chơi
Tưởng nàng hiền, vui tính gọi mời
Ai mà ngỡ! Cáo già nữ xế:
25-Vào thu
Em ơí! Rằng có nghe
Dạt dào tiếng mùa thu
Trời đất dậy âm u
Hai bên đường che phủ
Những chiếc lá vàng thu
Em ơi! Trời vào thu
Gió ngàn reo, vi vu
Nhớ thương người viễn xứ
Em ơi! Em có nghe?
Có kẻ buồn tương tư.
26-Gió thu
Phất phơ, những chiếc lá vàng
Hòa cùng điệu gió lang thang giữa trời
Lá ơi, dừng hỏi? Đôi lời
Cho ta nhắn gởi về người ta yêu
Chút tình hơi ấm diễm kiều
Sưởi tim nàng nhé, quạnh hiu bao ngày
Mùa thu đẹp lá vàng bay
Sao tình ta mãi nguôi ngoai lạnh lùng
Bao ngày gió rét, mưa phùn
Là bao kỷ niệm rưng rưng lệ sầu
Tìm em, giờ biết nơi đâu?
Mượn làn gió thổi gối đầu nhớ thương.
27-Quì bên mộ nội
Trưa hè nắng dội chói chang
Qùi bên đôi mộ lệ tràn dâng mi
Bao năm xa cách người đi
Ngày về bia đá khắc ghi đôi dòng
Nội đi hồn Nội thong dong
Xa đàn cháu dại nỗi lòng đơn côi
Giờ đây! Vĩnh biệt Nội rồi
Chúc vong hồn Nội thảnh thơi suối vàng.
28-Gởi phận
Môi kề, má thắm anh ơi
Cho em xin gởi cuộc đời bên anh
Nụ hôn nồng thắm mộng lành
Trao duyên, gởi phận tuổi xanh ban đầu
Ước rằng! Tình sẽ thắm sâu
Nụ hôn mãi mãi bền lâu bên mình
Yêu nhau giữ trọn niềm tin
Trăm năm chăn gố Thâu đêm
Thức trắng thâu đêm viết mấy hàng
Chữa đi, sửa lại nát nhiều trang
Sương khói mù loà lan khắp chốn
Sắc chè đậm nét đắng như than
Thức trắng đêm nay viết mấy hàng
Chữ đâu? Không thấy chỉ lầm than
Thân thể héo mòn như tre điếu
Miệng khô, cổ hốc, giọng ho khàn
Thâu đêm, thức trắng viết đôi hàng
Tưởng rằng! Ngôn ngữ khá khang trang
Ai ngờ! Cũng chỉ là như thế
Lời lẽ sao nghe quá bẽ bàng
Trọn đêm thức trắng viết đôi hàng
Để rồi. Dòng chữ lại dở dang
Có lẽ! Thơ văn dần cạn ý
Hay người! Nhiều nỗi, lắm bi quan.
29-Kiếp đời
Chồng chất trên vai vạn nỗi sầu
Người xưa nào có nói sai đâu
Làm Vua, nào sướng như ta tưởng
Miệng cười, bụng dạ nát như tương
Số kiếp con người sao khổ thế
Mang đầy sầu oán, nỗi lê thê
Vui đâu? Chẳng thấy, buồn thê thảm
Lòng mãi dặn lòng. Thôi phải cam
30-Chợ quê
Sương đêm còn đọng trên đầu
Xa xa, thấp thoáng một màu áo nâu
Lom khom, dưới ánh đèn dầu
Kẻ buôn, người bán đua nhau chào mời
Chợ quê bày bán giữa trời
Trăm ngàn, vạn thứ từ nơi ruộng đồng
Dăm, ba chiếc gánh hàng rong
Nào tôm, nào cá, nào còng, nào cua
Tròn bầu, năm bảy quả dưa
Rau dền, rau muống, me chua, cải nồi
Chợ quê cảnh đẹp quê tôi
Muôm màu, muôn vẻ tuyệt vời như tranh.
31-Vắng bóng
Lối nhỏ xa xa, xóm nhỏ buồn
Hàng tre, lơ lửng ánh Tà dương
Nhấp nhô mái lá màu lam tỏa
Liễu hòa cùng gió giữa đêm sương
Bao năm xa cách dặm trường
Nay về quê cũ, người thương đâu rồi
Thế là, em đã xa tôi
Để lòng nuối tiếc bóng người năm xưa
Bước đi lòng mãi dây dưa
Hằng bao kỷ niệm sớm, trưa bên nàng
Vô duyên, số kiếp bẽ bàng
Quê hương còn đó, lỡ làng tơ duyên.
32-Ngút trời quê hương
Bầu trời ngun ngút khói bay
Hoả Châu soi sáng trải… dài quê ta
Kià xa, thấp thoáng mấy nhà
Dâng cao cột lửa trong mà xót thương
Đoàn người tháo chạy trên đường
Kẻ mang, người vác thê lương vô cùng
Trẻ con mất mẹ, chạy tung
Không quần, không áo, không mền, không chăn
Ôm con, nước mắt tràn dâng
Chồng vừa ngã xuống bởi làn bơm xa
Mẹ già cúi mặt kêu la
Trời xa có thấu! Sao ra thế nầy?
Chiến tranh cào xét dạn dầy
Gây bao tang tóc dẫy đầy đau thương
Thỏa chưa? Những kẻ Chính trường
Quê hương đất Việt khói hương ngập trời.
33-Tình cô gái Bản
Vai gùi, nhặt vội lá chè xanh
Đêm xuống, trăng lên gởi tặng anh
Chút lòng yêu mến cô gái Bản
Bên chàng giây phút quá mong manh
Dưới trăng hai đứa ngồi bên suối
Mặc tình róc rách nước cuốn trôi
Yêu nhau đắm đuối trong tình ái
Đêm tàn, rồi! Mỗi kẻ một nơi
Chiếc lá chè xanh hồn kỷ niệm
Trăng ngà là giây phút thần tiên
Suối reo ngây ngất tình đôi lứa
Vai gùi chan chứa nỗi niềm riêng.
34-Đêm trăng nhớ mãi
Vai mang lủng lẳng chiếc gùi
Lên nương vớ hái hoa lài tặng anh
Sẵn tay nhặt lá chè xanh
Chờ trăng lên khỏi đầu gành, ngọn tre
Gói lòng bên chiếc lá chè
Giọt thương, giọt mến sắc khoe hương lài
Tặng dâng tất cả cho ai
Phút đầu gặp gỡ đắm say men tình
Mặt hồ trăng dội lung linh
Liễu hoà cùng gió, ẩn mình trong sương
Yêu nhau, say đắm hoang đường
Mặc cho suối chảy, thác nguồn ngân nga
Yêu nhau yêu suốt đêm tà
Thỏa tình đôi lứa rồi xa ngàn trùng
Người về xứ Bản lạnh lùng
Ai xuôi trở lại nhớ nhung trọn đời
Một đêm, chỉ một đêm thôi
Hương lài để lại miền xuôi ngậm ngùi
Đêm trăng, ôi! Quá tuyệt vời
Tình cô gái Bản đầy vơi sắc chè.
35-Thương một tấm lòng
Thương ai một chuỗi nắng mưa
Tóc vờn sóng bạc, sớm trưa dãi dầu
Thế mà có trách chi đâu
Mong đàn con dại mau mau trưởng thành
Thương ai một nửa tóc xanh
Một vầng trán rẽ, mỏng manh da trần
Thế mà, chẳng chút băn khoăn
Vui nhìn con trẻ lớn dần thời gian
Ví mà ngày ấy khôn ngoan
Để người thôi mãi lo toan trăm chiều
Ví mà ngày ấy tuổi nhiều
Giúp người được biết bao nhiêu chuyện là
Ví mà ngày ấy rằng ta
Lớn khôn, khôn lớn ví mà lớn khôn.
36-Tiếc thương
Tuôn rơi dòng nước mắt
Tiếc thương những người đi
Khóc bao người đã khuất
Vừa nằm xuống chiều qua
Sau những ngày vất vả
Chuyện đau đớn chiếc cầu
Bắt qua giòng sông Hậu
Không may vừa đổ ngã
Gây bao cảnh tóc tang
Gây bao cảnh tương tàn
Tuôn rơi dòng nước mắt
Tưởng niệm người đã khuất
Ghi tạc những công lao
Làm nên cơn vũ bão
Xây dựng một chiếc cầu
Bắt qua giòng sông Hậu
Thật muôn ngàn khổ đau
Trả bằng xương, bằng máu
Tuôn rơi dòng nước mắt
Tưởng nhớ người đã mất.
37-Bài thơ nho nhỏ
Bài thơ nho nhỏ chỉ đôi lời
Không dài, không ngắn đủ tạm thôi
Gởi cho ai đó dăm ba chuyện
Thích thơ không có đọc đở ghiền
Như tay Tráng sĩ lưng tựa ghế
Miệng hít, mồm phun nhả khói phê.
38-Nhanh quá
Mau quá
Thế giới ngày nay sao mau quá
Thông tin đại chúng khắp gần xa
Nào là Điện tử, nào Vi tính
Mọc khắp muôn nơi, khắp mọi nhà
Tinh quá
Thế giới bây giờ sao tinh quá
Chuyện vừa nhúc nhích ngày hôm qua
Hôm nay, tất cả ai cũng biết
Lan truyền! Nhanh đến tận làng xa
Kinh quá
Thế giới ngày nay sao kinh quá
Chỉ cần bấm nút là xong cả
Cảnh vật xung quanh, tan tành hết
Con người giây phút hoá thành ma
Hãi quá
Văn minh, tiến bộ nghe hãi quá
Không còn nề nếp của ông cha
Hé miệng, hở môi là văn hoá
Ra đường nhìn Bố, ngỡ! Người xa.
39-Gió
Gió lay nhè nhẹ, gió thu bay
Phất phới, xa xa vạt áo dài
Chậm bước cô đơn chiều thu vắng
Đường về xa tít một mình ai
Tôi muốn làm thân loài lá dại
Bên tà áo trắng phất phơ bay
Ta sẽ lặng mình theo tiếng gió
Lắng từng vạn vật réo bên tai.
40-Trời quê hương
Thơ thẩn giữa chiều tà
Ngắm nhìn trời biển cả
Đồng rộng vạn bao la
Núi ngàn xanh sắc lá
Chim rừng vang tiếng ca
Phố phường lắm người qua
San sát những mái nhà
Lập lòe ánh đèn hoa
Đi mãi, càng đi xa
Giữa đoàn người vội vả
Nô nức ngàn xa hoa
Chợt nhìn bao dối trá
Cuộc đời chẳng vị tha
Đi suốt quãng đời ta
Lang thang trên phố xá
Ta nhìn ta không ra.
41-Giữa chiều phố lạnh
Rì rào những giọt mưa sa
Phất phơ chiếc lá, sân ga vắng người
Sao em nở để mình tôi
Giữa chiều phố lạnh chơi vơi một mình
Lang thang bóng dội theo hình
Một mình lê bước lênh đênh giữa trời
Tìm em đi khắp muôn nơi
Đêm tàn, trăng khuyết hỡi người tôi đâu.
42-Chọc sàn
Vầng trăng tỏa sáng trên đầu
Xuyên qua bao núi dãi dầu tìm Khan
Cầm cây anh chọc lên sàn
Cùng em dạo khúc trăng ngàn trên nương
Xin em nghĩ chút lòng thương
Thưa cùng bố mẹ rằng ! Mường đến thăm
Đêm nay thức suốt trăng rằm
Bên Mường Khan nhé. Bố nằm gối yên
Hết trăng Mường sẽ về bên
Hẹn vầng trăng kế chọc lên sàn nhà.
43-Trở lại chùa Dâu
Chiều nay trở lại chùa Dâu
Biết rằng chiếc áo màu nâu không còn
Vai mang cọc cặch lon ton
Dần mò kỷ niệm héo mòn ngày xưa
Bao năm xa cách nắng mưa
Tình xưa cứ mãi dây dưa trong lòng
Chỉ vì một chuyến Dân công
Cuộc đời đưa đẩy ngược dòng tơ duyên
Quê nhà giữ đất, giữ miền
Người đi ngàn dặm triền miên dãi dầu
Biết tìm chẳng biết nơi đâu
Thôi đành cam chịu ôm sầu lệ chia
Ngờ đâu giây phút chia lìa
Người đi xa hẳn bên kia cuộc đời
Giữa miền đất mới xa xôi
Rơi dòng lệ nhỏ khóc người tình xưa
Thương ai biết mấy cho vừa
Tìm về lối cũ sớm trưa ngày nào
Vẽ lên bức họa thanh tao
Một nàng con gái trước sau một lòng.
44-Hẹn em
Đêm nay gió mát trăng thanh
Hẹn em lên chốn đầu gành trao duyên
Trời trăng chứng kiến đôi hiền
Tình ta sẽ mãi miễn viên muôn đời
Bên nhau hai đứa đẹp đôi
Giữa trời non nước sáng ngời tương lai
Trăng ơi, hãy đến bên tay
Để ta ôm trọn hình hài của trăng
Cảm ơn trăng vạn ngàn lần
Cho ta những phút ái ân tuyệt vời
45-Đống tro tàn
Cùng anh một chuyến đồng hành
Về quê ta ngắm đồng xanh năm nào
Như là một giấc chiêm bao
Chỉ trong khoảnh khắc lao đao ngỡ ngàng
Anh đi bỏ lại bên đàng
Mình tôi cô lẻ lang thang giữa đường
Đồng xanh ngơ ngác vấn vương
Người đi, kẻ ở đôi đường ly tan
Giờ anh là đống tro tàn
Ôm anh mà dạ lỡ làng xót thương
Thế là một chuyến cố hương
Đời tôi đau khổ biết dường nào nguôi
Thương anh dòng lệ bùi ngùi
Khóc anh chung thủy trọn đời bên tôi.
46-Đêm thánh lễ
Hạt trắng lung lay đầu chóp liễu
Gió ngàn lành lạnh cảnh tịch liêu
Vạn vật lặng yên hồn co thắt
Chuông đêm ngân đổ, dáng dập dìu
Giáng sinh thánh lễ dưới đèn sao
Chấp tay cầu nguyện chúa trên cao
Thế gian còn lắm điều gian dối
Tình đời hàng vạn cảnh lao đao
Nguyện chúa ban lành cho nhân thế
Con chiên của chúa sống nhân từ
Nhân loại xích gần quên quá khứ
Muôn loài muôn vật sống vô tư.
47-Cô gái trồng rừng
Thương thay cô gái trồng rừng
Tháng năm, năm tháng chẳng ngừng cánh tay
Vì rừng quên cả tháng ngày
Cuộc đời khuya sớm miệt mài không vơi
Rừng cao vùn vụt xanh tươi
Tuổi xuân cô đã xa rời xác thân
Cây xanh mãi mãi càng xanh
Lặng nhìn suối chảy vội đành quây lưng
Mới đây mà đã nửa chừng
Buồn cho số phận lệ rưng giọt sầu.
48-Ra khơi
Chiều thu chở mía ra khơi
Giữa dòng sông lặng đầy vơi phập phồng
Hai hàng cây dọc theo sông
Che bao nỗi sợ cướp dòng thời gian
Thật là một nỗi vạn nan
Tay chân run rẩy ngày tàn qua mau
Xung quanh lấp lánh muôn màu
Nhanh chân kẻo trễ mưa rào đến chân
Không may về lại chốn ngần
Ngồi bên vách lá rồi ân hận lòng
Hú hồn trời đổ bão giông
Mây trời che khuất đường không lối về
Thế là mọi chuyện yên bề
Lần theo sóng nước măn mê xa dần.
49-Mặc cho số phận
Giữa trời mây nước mênh mông
Bóng đêm vây phủ nỗi lòng người đi
Nằm đây mà cứ thở khì
Mặc cho số phận nghĩ suy làm gì
May thì có thể đến Phi
Rủi thì đành chịu ngồi quỳ thở than
Xa xa cột khói ngút ngàn
Như Voi tấn Chuột thuyền khoang vẫy vùng
Máy tàu một lốc bể tung
Lây quây, lẩn quẩn như chùng bước đi
Cũng may, Rồi chẳng có chi
Trời yên, sóng lặng hiểm nguy qua cùng.
50-Chim trời lạc bước
Thênh thang biển cả mênh mông
Thuyền ai một bóng giữa dòng đại dương
Lênh đênh tìm bến tựa nương
Không bờ, không bến xót thương trăm bề
Lạ kỳ chim cứ cận kề
Theo ta suốt mãi tìm về nơi đâu
Giữa dòng trời nước muôn màu
Thân ta như chiếc thuyền câu sắp chìm
Sao chim không tự mà tìm
Một vùng đất mới bình yên riêng mình
Còn ta, ta cứ lênh đênh
Mặc cho số phận bồng bềnh đỏng đưa
51-Gõ nhẹ com tim
Gõ nhẹ con tim hỏi khẽ lòng
Hỏi người còn nhớ đến ai không
Bao nhiêu kỷ niệm còn trơ đó
Ân tình năm tháng vẫn đợi mong
Sao ai vội nỡ quên như mộng
Hãy gõ con tim hỏi khẽ lòng
Xem tim còn khẽ lời nho nhỏ
Thương xót trần gian ít chút không
Hay tim khép lại từng hơi thở
Âm thầm lặng lẽ ngỡ là mơ
Hỏi khẽ con tim hỏi khẽ lòng
Nỗi đau ray rứt bao thầm nhớ
Tháng năm dằn vặt trong nỗi khổ
Đáng còn thương hại nữa hay không
Gõ nhẹ con tim hỏi khẽ lòng
Hỡi, người còn nhớ kẻ chờ trông.
52-Bến nước hoàng hôn
Bến nước hoàng hôn vắng bóng người
Chỉ còn trơ lại giữa em, tôi
Chiều tàn bóng phượng loang đáy nước
Tà dương khuất dạng phiá chân đồi
Ánh liễu mơ màng theo tiếng gió
Chim ngàn réo rít tiếng ví vo
Bên em ta ngắm từng sóng nước
Dệt tình hai đứa đẹp như thơ.
53-Tuổi xuân đi qua
Tuổi thơ là những ngày nắng ấm
Nắm tay nhau hát dưới trăng rằm
Thật hồn nhiên trong trắng ngây thơ
Trong nhí nhỏm gợi ngàn sắc thắm
Rồi mười sáu dịu dàng thằm lặng
Biết mĩm cười duyên dáng, trở trăn
Biết trao duyên, liếc mắt đưa tình
Biết đưa đón, hẹn hò, hờn giận
Trong bỗng chốc ái tình vẫy gọi
Tuổi vừa tròn đôi chín hồng môi
Đang trắng trong, biến thành thiếu phụ
Hát ru con, kề gối bạn đời
Hoa mùa xuân thôi hết lả lơi
Quên tình cũ, giờ bên người mới
Tiếng trẻ khóc phút giây chờ đợi
Qua mất rồi tuổi trẻ trong tôi.
54-Những ngày vượt biển
Đắm đuối những ngày dài
Mệt lả cả chân tay
Ngây ngất như người say
Thân ta giờ phó mặc
Phí xác cho cuộc đời
Ai muốn nuốt, muốn nhai
Xé banh ra từng mảnh
Ta cũng vẫn mĩm cười
Cho đáng đời lỡ dại
Dám bẻ gậy chống trời
Vượt ngàn dặm biển khơi
55-Than phận
Qua rồi cái tuổi đôi mươi
Đêm nằm trăn trở, đứng ngồi không yên
Bao giờ gặp được bạn hiền
Trao thân, gởi phận, trao duyên, gởi tình.
56-Tủi đời
Thân ta như cụội sỏi
Lăn lộn giữa dòng đời
Chẳng có chốn, có nơi
Suốt cuộc đời mệt mỏi
Thân ta như dòng suối
Chảy đi khắp muôn nơi
Không dừng nơi bến đợi
Mãi chảy hoài không nguôi
Thân ta như tầm gởi
Bám trụ lấy vào đời
Qua những lần bảo nổi
Đời vội bỏ buông lơi.
57-Hội ngộ bên nhau
Lòng vòng gần nửa cuộc đời
Ngày về thấy bác vẫn cười như xưa
Nghĩa là tình vẫn dây dưa
Ngăn sao dòng lệ cho vừa nghĩa nhân
Thương hoài hai chữ chí thân
Số tôi và bác không gần được nhau
Thôi thì chịu vậy chớ sao
Nghĩa tình còn mãi thỏa ao ước rồi
Tóc già giờ đã đổi ngôi
Ngồi bên quán nước, mình soi dáng mình
Cái thời niên thiếu thư sinh
Cái vù qua mất giật mình không hay
Nửa đời mưa nắng dạn dầy
Đầu tôi và bác rai... rai bạc màu
Con thì càng lúc, càng cao
Còn tôi với bác tiêu hao dần... dần
Mỗi năm thất giảm vài phân
Già lên một tuổi đất gần, trời xa
Lần nầy chưa hẳn là già
Còn ngồi cùng bác phì phà, cà phê
Lần sau khi thấy tôi về
Nhớ đem thêm gậy ta kề nhau đi.
58-Tặng em
Tặng em một tập toàn thơ
Đọc chơi, rảnh rỗi những giờ nghĩ xuân
Năm nay mậu Tý, không nhuần
Ngồi nơi đất Úc lòng dâng nhớ nhà
Nhớ về những tháng ngày qua
Bao nhiêu kỷ niệm đậm đà tuổi xuân
Bây giờ đời đã lững chừng
Ngồi đâu, nhớ đó muốn bưng cái đầu
Thương nàng con gái xóm dâu
Sáng chiều quảy gánh ra hầu chợ phiên
Thương em má lúm đồng tiền
Ngồi bên song cửa đưa duyên, liếc tình
Thương cô gái nhỏ thư xinh
Áo tơ dõng dạc, thân hình dễ thương
Nhớ hoài những lúc tan trường
Chờ em trước cổng Hùng vương năm nào
Ối giời, ôi biết là bao
Thương thương, nhớ nhớ biết sao cho vừa
Trời thì có lúc nắng mưa
Sao ta cứ mãi dây dưa không ngừng
Qua rồi thì hãy xin dừng
Đừng khơi bếp cũ cho bừng lửa lên
Đầu xuân giờ phút êm đềm
Nhìn hoa Mai nở trước thềm vàng tươi
Chúc em vươn nở nụ cười
Dìm bao ký ức vào nơi yên bình.
59-Đua sắc
Sắc hương ngào ngạt, hồn xuân cúc
Phất phới, lung linh ánh sắc trời
Em như cúc trắng bên vườn Lux
Đua sắc, khoe màu loang khắp nơi.
60-Bất diệt
Trong tim tôi, em là bất diệt
Dù cuộc đời rẽ lối ngăn đôi
Dù cách xa muôn ngàn biền biệt
Em thật là diễm tuyệt người ơi.
Đôi tình nhân
Tay nắm chặt tay
Tóc ngắn, tóc dài
Đầu trần, che mái
Đi dưới thu vàng
Cảnh trời quang đãng
Áo nâu, áo lụa
San-dal, dép nhựa
Thì thầm yêu nhau.
61-Thơ thẩn giữa trời
Thơ thẩn trông ai, đứng giữa trời
Nắng hồng chói rọi tím làn môi
Vì ai cứ vẫn thường thơ thẩn
Ánh Thái dương hồng cứ mãi soi.
62-Hồn ngọc
Hồn ai ẩn chứa trăm vạn ngọc
Nhín chút cho ta một tí ư
Đêm đêm ấp ủ cơn trằn trọc
Vỗ về trong những lúc tương tư.
63-Hoa nở
Hương đồng sắc nội giữa trời non
Chiều vắng thênh thang vạn lối mòn
Mây trắng giăn đầy loang khắp chốn
Hoa vàng đua nở khắp đồi thôn.
64-Vẹn sắt son
Dẫu cho trời đất cuồng phong
Tình anh giữ trọn một lòng sắt son.
65-Ngọc ngà
Một thời đã đi qua
Một tình yêu diễm tuyệt
Người để lại trong ta
Bao ngọc ngà luyến tiếc.
66-Huyền ảo
Mơ màng trong ánh mắt
Gợi cảm những vần thơ
Lân lân màu mắt biếc.
67-Quả chín
Trồng cây nghĩ hậu mai sau
Mong cho nụ hé, hoa chào gió xuân
Con thơ tay bế, tay bồng
Trong sao mau lớn thong dong bằng người
Thi văn, đèn sách miệt mài
Mai ra giúp nước, giúp đời nghĩa nhân
Ngày đêm tưới nước, vun phân
Cho cây mau lớn, cho cành nở hoa
Bây giờ quả đã là đà
Xanh xanh, đỏ đỏ lố ra dần dần
Niềm vui cũng sắp đến gần
Chờ ngày hái quả mà khuân đem về
Lòng cha sung sướng hả hê
Vui mừng lệ mẹ lê thê đôi hàng
Thế là mộng ước huy hoàng
Công cha, nghĩa mẹ cưu mang vẹn toàn
Vài lời nhắn nhủ các con
Thành danh cố giữ, làm tròn chức năng
Để lòng khỏi phải băn khoăn
Đêm nằm tựa gối, chiếu chăn êm đềm.
68-Cưới em
Sau mùa vụ ta làm lễ cưới
Đón em về nhập họ nhà anh
Tuổi thanh xuân trong trắng mộng lành
Ta nguyện ước chung xây ngày mới.
69-Lơ lửng giữa dòng
Thuyền đêm lơ lửng giữa dòng
Trăng ngà soi bóng nỗi lòng nhớ nhung
Trúc ngăn nửa mặt hình cung
Nửa soi đáy nước, nửa dâng khoang thuyền
Lắc lư sóng vỗ triền miên
Mặc cho mưa gió luân phiên vẫy vùng
Bến đời còn lắm gian truân
Thuyền không bến đỗ mông lung giữa dòng
Thà như chiếc bóng phòng không
Vui trăng, sóng nước giết dòng thời gian
Lênh đênh sống kiếp lang thang
Vô tư, trống rộng chẳng màng thế nhân.
70-Một đoá hoa Hồng
Dâng lên một đoá hoa hồng
Bù công ngày tháng rã ròng gió sương
Tặng bao vàng lúa trên nương
Đấp đời gian khổ, đảm đương trên đồng
71-Trúng mùa
Em hé miệng cười sau cơn vụ
Quây quần bên thóc hát vi vu
Rượu đế mâm bày trưng các thứ
Ta cùng vui hưởng cảnh bội thu.
72-Mừng sinh nhật Tuân hai mươi lăm tuổi
Tung tăng, tủng tẳng ngày nào
Giờ thì tầm vóc vươn cao vượt sào
Mừng con ứng khẩu thi hào
Bút nghiêng đôi chữ ghi vào sổ gia
Niên nầy con lớn hẳn ra
Trưởng thành trai tráng, cả nhà mừng vui
Nhìn con hé nở môi cười
Công thành danh toại, có nơi có phần
Làm trai phải giữ đức nhân
Là điều phải nhớ, cần cân nhắc lòng
Sống thời chớ vội bội vong
Đừng nên con nhé, thắm nồng công ơn
Đêm nay trăng sáng đầu non
Là ngày sinh nhật con tròn hai lăm
Chúc con trăm, vạn ngàn lần
Tương lai rạng rỡ, sức dâng tràn đầy
Sớm hôm kinh sử miệt mài
Thanh danh sáng lạng, trí tài vươn cao.
73-Núi rừng hoang vu
Núi ơi núi
Rừng ơi rừng
Mây ơi mây
Suối ơi suối
Chim ơi chim
Núi chập chùng
Rừng hoang vu
Mây âm u
Suối lạnh lùng
Chim ca ru
Núi rừng ơi, cao chập chùng, ôi hoang vu
Mây mù giăng, sao âm u, mây âm u
Suối lạnh lùng, chim ca ru , trong sương thu
Núi ơi núi, rừng ơi rừng, đêm hoang vu
Từng đoàn người trong sương thu, đêm âm u
Rừng ơi rừng, cao chập chùng, reo vi vu
Đôi nhân tình, tay bên mình, sáng bình minh
Suối ơi suối, rừng ơi rừng, chim ơi chim
Mây ơi mây, chim ơi chim, bay muôn phương.
74-Yêu màu áo tím
Ngày ấy trong tôi nhiều kỷ niệm
Một thời trai trẻ, tuổi hoa niên
Yêu em yêu cả màu áo tím
Lóng lánh, long lanh nét dịu hiền.
75-Thương nhớ người đi
Sầu đời lệ ứa hàng mi
Khóc tình mỏi gối, chân quì suốt canh
Thương ai nhìn khoảng trời xanh
Nhớ ai ngồi ngắm trăng thanh bên vườn.
76-Nghe nhé
Tôi kể bạn nghe nửa cuộc đời
Làm thân viễn xứ khắp muôn nơi
Lung lay như chiếc đèn trước gió
Lắc lững như thuyền giữa biển khơi
77-Yêu nhau bên suối
Bên em suối chảy, mây trôi
Trăng soi vách đá, sương môi tím ngần
Thả hồn tình ái lân lân
Kề vai sưởi ấm tình nhân đỡ lòng
Gió lây ngọn liễu, cành thông
Yêu nhau anh nhé bên dòng suối reo
Dù qua bao núi, bao đèo
Sương đêm giá lạnh cheo leo núi rừng
Tình ta cứ mãi dử dưng
Như thông trước gió chẳng ngừng đong đưa.
78-Vọng chinh phu
Đàn Tì dạo giữa canh ba
Phải chăng nàng hỡi rằng là nhớ thương
Bóng chàng xa mãi dặm trường
Một mình cô lẻ đêm sương lạ lùng.
79-Dạo khúc rừng thu
Cùng em, ta dạo khúc rừng thu
Nhìn lá đổ gió chiều thổi nhẹ
Vai kề vai im lìm lặng lẽ
Ta lắng mình trong cõi đam mê.
80-Sắc quí
Lấm tấm giọt sương, cành gai sắt
Mong manh chiếc lá lẫn chen cành
Hương nồng thắm đỏ lòe đôi mắt
Dịu dàng, sặc sở chốn vườn xanh.
81-Thủy chung
Thềm đá ngọc ngàn năm sừng sững
Hoa hồng đào nở giữa đêm xuân
Tình ta như suối bên rừng
Như hoa trên đá xin đừng phụ nhau.
82-Hoa thắm lòng người
Thắm đỏ một loài hoa
Ngây ngất thắm lòng ta
Hoa ơi, sao thắm thế
Thắm hồn ta tái tê.
83-Vội vàng
Mòn mỏi đợi muà xuân
Vui tưng bừng mở hội
Xuân đến, rồi đi vội
Hoa cúc vàng rưng rưng.
84-Phiền cái dáng
Nhìn bà tôi ngỡ, ngỡ là ông
Dáng kệt, tay thô nổi máu rồng
Không ví, không hài chân guốc mộc
Núi đồi, thung lũng cũng lại không.
85-Về đâu bây giờ?
Về đâu giời hỡi, biết về đâu?
Chẳng lẽ đứng đây, vuốt mãi râu
Giời nắng chang chang chóp đỉnh đầu
Tay xách, vai mang thân trĩu nặng
Thân già sao khỏi phải lao đao.
86-Số kiếp
Giấc mơ thấy đẹp, thấy mê
Đời đâu có đẹp trọn bề vậy đâu
Thuở thời mẹ ẩm, mẹ âu
Khóc ngoe mẹ hát toàn câu nhạc buồn
“”Chiều nay ra bến Hàm luông””
Trông cha không thấy, mẹ tuôn lệ trào
Hát xong lời mẹ nghẹn ngào
Mẹ mong con lớn cho mau mẹ mừng
Gió đưa, gió đẩy mảnh vừng
Lên hai, lên bốn rồi dâng lên mười
Tâm hồn trong trắng trong tôi
Vô tư, phóng phách, lôi thôi vụng về
Mẹ phiền, mẹ trách mẹ phê
Cho ăn nhiều trận đòn tê đít bầm
Đến trường thầy hỏi lặng câm
Bài làm dang dở thầy bâm tan tành
Ra đường gặp lũ gian manh
Chận ba, chận bảy vây quanh hù lòa
Còn phun những tiếng nói ngoa
Một thời niên thiếu thật là ủ ê
Đường đi,Những ngày xa cách quê hương
Quyết lòng tạo dựng con đường tương lai
Hẹn ngày trở lại chốn bài
Mang về dâng mẹ một vài đoá hoa
Càng trông, cứ mãi càng xa
Ngày về chẳng thấy, người xa tít dần
Thôi thì số kiếp làm nhân
Trời ban, trời định khỏi cần phải lo
Rằng cho ai được ấm no
Coi là đức phúc trời cho riêng mình
Hễ ai đang phải lênh đênh
Xem như trời sắp cho mình vậy thôi.
87-Khơi trang vở cũ
Trước thềm đá chén chè tươi
Nhìn dăm đôi trẻ mà vui sướng lòng
Mưa thu, ngồi nhớ nắng đông
Nhấp ly chè đắng chợt buồn tấm thân
Chốc qua đã nửa chừng xuân
Khơi trang vở cũ bỗng rân cả người
Bây giờ chừng ấy tuổi đời
Tài thì không có, tiền thời cũng không
Hỡi sao số phận long đong
Đến bao giờ hết cái gông dật dờ
Nhớ thời niên thiếu tuổi thơ
Ung dung, tự tại ngồi mơ lắm điều
Nào là học giỏi, học siêu
Mai làm Bác sĩ, Hoa tiêu, lái tàu
Hoặc là viên chức cấp cao
Còn không là bác nhà giàu thật to
Đi ra có kẻ phù phò
Khi về có đứa kè cò vào hiên
Giận ai mắt liếc, răng nghiền
Mắng la đôi tiếng trang nghiêm gọi là
Sáng mai thì đứng ngắm hoa
Thuốc ngoTrên mâm đôi cặp rượu Vin để dùng
Đến khi gương mặt đỏ bừng
Nhẩy lên ván gõ thả lưng ngáy đều
Chiều về ngự cảnh tịch liêu
Nhìn bao thiếu nữ dập dìu trước sân.
88-Trách
Mẹ ngồi xõa tóc trước hàng ba
Em dại măn mê sợi tóc già
Ngước mắt trông nhìn xa diệu vợi
Một hình bóng nhỏ tận phương xa
Thời gian thắm thoát ngoài thập kỷ
Mẹ vẫn âm thầm mang nghĩ suy
Mong con như lúa trông làn nước
Nhớ từng bóng dáng bước con đi
Than thân, trách phận tuổi ku ki
Gần đất, xa trời trong tất li
Con hỡi! Bao giờ con trở lại
Đừng để sương mờ, khói ngút nghi.
89-Cong queo
Đường đời vạn nẻo lắm cong queo
Thân gầy dáng mỏng bé tẻo teo
Đọ sức mươi phen thua cả chín
Tội cho số kiếp mấy thằng nghèo
Trật trúng gì đâu cũng lặng thinh
Lui cui, nhút nhát như thỏ béo
Vươn vai, mở miệng bảo chèo đèo
Câm điếc im hơi cho là khéo
Thật ư, khổ thế, cũng vì nghèo
90-Cái nợ đời
Cái xe là nợ đàn ông
Cái giặc cũng thế. Là gông đàn bà
Ngày thường thì chẳng kêu la
Cuối tuần lắm chuyện rầy rà hắch kêu
Sao rằng không vuốt, không yêu
Hâm he, dọ nạt tao liều nằm đây
Thân hình mi sẽ bầy hầy
Thối tha như kẻ ăn mày ngoài Ga
Thôi thôi đừng cáo nữa mà
Để con tu sửa cho cha yên lòng
Cha sao khó tính, khó lòng
Chẳng cho yên ổn ở không tuần nào
Cha nầy ác độc làm sao
Phiền hà tôi mãi sức hao, trí què
Đàn ông mang nợ chiếc xe
Đàn bà mang nợ một ghe áo quần.
91-Mở cửa
Mười năm u ẩn màng đêm tối
Hé nhẹ rèm thưa ngắm ánh trời
Nhéo mắt, nheo mày, mi khép kín
Vô tình giọt nắng chói trong tôi
92-Chán chưa?
Lão nghèo thèm khát, bụng lão teo
Lão hét lên to, rằng bụng réo
Lão giàu bụng đói quặng thắt co
Chẳng hét lên to, chẳng bụng vò
Lão bảo dùng thêm vui cho có
Bụng đầy vừa đủ, lại vừa no.
93-Quái rượu
Rượu nghĩa, rượu vui lẫn rượu buồn
Vô tình rượu tự giết mình luôn
Rượu theo cơ thể trăm tình huống
Buồn, giận, vui đùa cứ thẳng truông
Có nghĩa, có tình không có rượu
Cái tình, cái nghĩa chẳng trọng lưu
Tình huống vi vu không lượng tửu
Lân lân trời đất tối mịt mù
94-Mâu thuẫn
Sống giữa trời, giữa đất
Đường dọc ngang, ngang dọc
Trăm vạn người chật rật
Nhức cả đầu lẫn óc
Ai bảo rằng bình yên
Sao khỏi phải ưu phiền
Sống giữa trời, giữa đất
Đường chẳng dọc, chẳng ngang
Không một chút ngỡ ngàng
Đời im lìm vạn vật
Ai bảo đó là yên
Lần hồi sẽ phát điên
Sống giữa đất, giữa trời
Cuộc đời đầy mâu thuẫn
Biết lường sao cho ngần
Với muôn ngà rắc rối
Muôn vạn cảnh lôi thôi
95-Giấc kinh hoàng
Xa lạc bước giữa rừng hoang nước độc
Bước chân đi lủi thủi chỉ một mình
Lũ chim ngàn hờ hững giả lặng thinh
Đàn thú dữ nằm co nơi hốc đá
Rồi cứ ngỡ hôm qua trời lạnh giá
Rét canh người rừng thú chợt ngủ yên
Giữa hoang vu bao phủ khắp mọi miền
Chỉ có gió và lá vàng xào xạt
Lê bước chân theo từng cơn gió mát
Phiá chân trời vang vội tiếng gần xa
Xung quanh ta chẳng phố, lại chẳng nhà
Tiếng ma quái khạc khè trong đêm tối
Đứng cả tim , bồi hồi rồi tự hỏi?
Cớ gì sao ta lạc bước nơi nầy
Ai nào ngờ! Ai có biết có hay
Tỉnh giấc mộng chân tay run bây bẩy
Thật kinh hoàng của một đêm hôm ấy
Để tơ lòng dằn vặt mấy ngày qua
Cứ lang thang như kẻ bị ám tà
Trong giấc ngủ phập phòng sao khó tả
96-Chiếc Honda màu đỏ
Chiếc Honda màu đỏ
Chở chiếc giỏ màu xanh
Chứa báo chí một bành
Chạy loanh quanh khắp ngõ
Chiếc Honda nho nhỏ
Với xác người không to
Chạy quanh quẩn, vòng vo
Mang tin từ đây đó
Tin thế giới tự do
Trang nhất thật là to
Tin thể dục, thể thao
Tin chính trị, đồng bào
Tin tìm người nội trợ
Tin kết chồng, kết vợ
Tin tức ngày hôm qua
Tin từ mọi phương xa
Chiếc màu đỏ Honda
Chạy khắp làng, khắp ngõ
Một dáng người không to
Mang tin từ đây đó.
97-Hương phù sa
Thân làm thuê ba cọc, ba đồng
Cầm cọ quẹt ghe tàu qua bữa
Kiếm chút cháo mua vài hộp sửa
Giúp cô Tư bữa bệnh, bữa lành
Tương lai thì lỏng lẻo, mỏng manh
Yêu với ái làm chi thêm mệt
Có ngờ đâu mắt người đã mết
Hai chị em một lúc yêu cùng
Chuyện xãy ra xào xáo, lung tung
Thật khó xử, thật là khó xử
Cả hai đều phận là thiếu nữ
Thân yếu mềm cư xử ra sao
Lòng quặng đau, cắn rứt, cào nhào
Xin nghỉ việc là yên tất cả
Hể như thế là vô cớ quá
Chuyện cô Tư rồi biết tính sao
Thương làm sao, yêu phải bên nào
Chị thì quyết không nhường một bước
Còn cô em trước sao cho được
Nghĩ cũng kỳ cái chuyện nợ, duyên
Thân sơn ghe, phết bóng khoang Thuyền
Có gì được mà yêu, mà quí
Chỉ ba lô làm người du hí
Đi khắp trời kiếm sống cho vui
Tay trong tay không đất cấm vùi
Còn tạm bợ xứ người nhiều lắm
Dẫu cho có chút tình thầm lặng
Xin hãy dành hai chữ bình yên
Xem tôi như anh bạn láng giềng
Ngày hai buổi sơn thuyền, quét cọ
Có thương tôi xin đừng dạm ngõ
Đừng để lòng tôi phải đắn đo.
Tác giả. Thủy Điền
Cập nhật ngày 2, tháng 7, năm 2016
Kommentar schreiben