Hữu Võng, Vô Mưu. Chuyến Tàu Đêm (Thơ 39, 40) Nhà Thơ Lê Hoa

 

  

Nhà Thơ Lê Hoa

 

Ảnh của Báo Soc nhi

Chuyến Tàu đêm

 

Chuyến Tàu đêm, về muộn

Lác đác, khách dần thưa

Bác gác Ga lưng dựa

Kẻ đang chờ, người đợi

 

Kìa xa! Tàu nhả khói

Bốn mắt mở, nhìn xa

Người dìu nhau vội vả

Chỉ còn một bóng già

 

Tiếng còi rời sân Ga

Chuyến tàu đêm rẽ ngã

Ánh đèn đường lịm tắt

Màng đêm phủ bóng ngà.

Lê Hoa

Cập nhật ngày 03, tháng 7, năm 2016

 

Hình ảnh động vật Beo đốm

Ảnh của Báo Hình ảnh đẹp

Hữu võng, vô mưu

 

Hổ với Cọp hay Beo hoặc Báo

Cũng đều là hữu võng, vô mưu

Làm sao hơn con Cẩu lù đù

Vừa dễ dạy, lại vừa nịnh chủ

 

Chủ thông minh hay dù lẩn lú

Nghèo xác xơ hoặc đấng thượng lưu

Nó vẫn thế, muôn đời vẫn thế

Chẳng biết khen, cũng chẳng biết chê

 

Còn như kia, dũng mãng gồ ghề

Thân to xác, đầu như khúc gỗ

Cứ hung hăng, gầm gừ, nạt nộ

Nhưng làm sao qua nổi con người.

Lê Hoa

Cập nhật ngày 03, tháng 7, năm 2016

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền