Một Kiếp Thừa (Thơ 194) Thủy Điền

 

THỦY ĐIỀN


 

Một Kiếp Thừa

 

Gần xế chiều, đối gương lòng thấy thẹn

Nợ tang bồng, nợ gia thất còn mang

Kiếp lưu linh từ bắc dọc xuôi nam

Áo chẳng âm, thiếu cơm thân đói, lạnh

 

Thì thử hỏi? Chí đâu làm sức mạnh

Mà tung hoành ngang dọc chốn ba quân

Góp bàn tay xây dựng “Việt “ không ngừng

Để xứng đáng là con Hồng, cháu Lạc

 

Tình đâu ra? mang chia “ Đời “ phân phác

Cho chu toàn cái hạnh phúc trăm năm

Chắc trời sinh ta năm, tháng, ngày nhằm

Nên ta mới trở thành người nhu nhược

 

Và có lẽ cái gông xiềng kiếp trước

Chưa xóa tan, còn dính dáp lòng thòng

Cứ theo sau, quanh quẩn chẳng rời chân

Chết không chết, sống mà thua kẻ chết

 

Trời vào đông con Beo rừng thấm mệt

Nhìn bầy Hưu, đàn Thỏ mắt chẳng trừng

Quây phương khác, bỏ lơ, tùy bọn chúng

Ta già rồi no, đói giống như nhau

 

Chẳng còn lâu, ta xin hẹn kiếp sau

Sẽ làm lại những gì còn dang dở

Để cho đời ngày sau thêm rạng rỡ

Để cho người được hạnh phúc vui tươi.

 

Thủy Điền

02-7-2016

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền