(1) Cõi Trần Ai Rớt Lệ (Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc


 

Cõi Trần Ai Rớt Lệ
Ngửa mặt trông mưa sầu cố xứ
Bóng ta trôi giữa sóng nước chập chùng
Đã nghe vọng mịt mù chiều cô lữ
Lắt lay tàn những ngọn gió hư không

Người đã thế ta có sầu cũng vậy
Thôi thì đành đứng tiễn một âm xưa
Hiu hắt gió tạt qua bờ lau sậy
Hình như tình đã chết giữa đêm mưa
Ai đứng đó dưới hiên đời chìm nổi
Buổi xa nhau buồn con nước xa nguồn
Nghe dâu bể dựng điếng trời sương khói
Che lấp tình ngùi ngậm nắng mưa tuôn
Đời sống vốn như ngàn năm vẫn thế
Sá chi buồn trong buổi tiễn em đi
Ôm con sóng cõi trần ai rớt lệ
Một nửa sầu một nửa buốt chia ly…
 Nguyễn Minh Phúc
Nguồn Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền