(1) Cuối Hồn (Nhà Thơ Đỗ Thị Minh Giang)

 

 
Cuối Hồn
Man mác mây chiều lơ lửng trôi
Chim chíp chim kêu gọi tối rồi
Hoàng hôn ngơ ngẩn về sa tóc
Bóng dáng cô em tận cuối trời.
 
Cánh hoa đêm nở mau tàn héo
Nắng xõa về đâu thoáng ngậm ngùi
Lần tay tính lại người đi đã
Lá đổ bao mùa gió ngược xuôi.
 
Thầm khẽ nói lòng rưng rức yêu
Một vóc người thương đẹp mỹ miều
Chừng nghe chân bước qua đầu ngõ
Mộng đã tan rồi thôi chắt chiu!
 
Lạnh lùng tóc rối lối vào mơ
Năm ngón tay đan khéo hững hờ
Chiều qua hè phố tìm ai đó
Mà vắng ai rồi dạ ngẩn ngơ.
 
Thao thức canh dài hoa điểm sương
Ngồi đếm thời gian nhớ dị thường
Người đi cuối nẻo phương trời thẳm
Còn nhớ những chiều mây trắng vương.
     18-2-67 
Đỗ Thị Minh Giang
Nguồn Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền