197- Em, Nắng Sài-Gòn (Thủy Điền)

 

 

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

com-img


 

Em, Nắng Sài-Gòn

 

Nắng Sài- gòn nâng ly cà phê đá

Bên bạn bè khói thuốc cuộn bay bay

Năm ba thằng bàn tính chuyện tương lai

Trong khoảnh khắc, rồi chia tay mỗi ngã

 

Nắng Sài- gòn cùng em trên đường xá

Chợ Bến- thành, chợ Khánh- hội, An- đông

Chạy loanh quanh mua chọn ít hoa hồng

Về trang điểm cho ngôi nhà xinh xắn

 

Sài- gòn sáng Mặt trời vươn ánh nắng

Dội vào lòng những tia nắng tinh yêu

Càng thấy thương, thấy quí cuộc đời nhiều

Người và vật chung hòa niềm hạnh phúc

 

Nắng Sài gòn ngày xưa, từ khi lúc

Rời xa quê  lòng thấy nhớ thương nhiều

Nắng Ber-lin cũng đẹp, rất dễ yêu

Nhưng so mãi, không sao bằng em được

 

Phần cuối đời anh luôn nguyền mơ ước

Được cùng em ngồi cạnh góc vỉa hè

Dù Cà-Phê hay tách nóng Sen chè

Cũng đã đủ cho những ngày xa xứ

 

Nắng Sài- gòn một thời, xưa quá khứ

Nay còn đâu Cà-Phê đá, bạn bè

Nay còn đâu những giọng nói, người nghe

Chỉ còn lại anh- em trời kỷ niệm.

 

Thủy Điền

06-7-2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền