Nhà Thơ Phan Nam
HỒN HOA
Trong giấc chiêm bao anh viên lại
Từng cánh
Từng nhuỵ
Từng nụ hồng
Thắp sáng ngày rạng đông
Trong mòn mỏi nỗi nhớ trước thềm
Trăng rụng
Hương rơi
Gió mời
Hai mươi khuất xa lưng chừng đồi
Trong thâm tâm sâu thẳm lứa đôi
Mầm nhú
Cài then
Chốt cửa
Để hồn hoa vương tà chiều ngày đón đưa…
TIẾNG YÊU THUỞ ĐẦU
“Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng”
(Bùi Giáng)
Tôi đào huyệt chôn những câu thơ tôi
Những câu thơ giết chết thời trai trẻ
Những câu thơ mà chưa hẳn là thơ
Hãy để chúng mục rửa trong bụi mờ
*
Gieo cuộc đời vào hỗn độn hư không
Người theo người bám váy tìm môi son
Hãy để sự săn đón vỡ vụn nơi đáy lòng
Hãy nhường chỗ mọi phù phiếm xa hoa
*
Tôi không muốn gieo mầm giống tai họa
Xuống bậc thềm đi lên của cuộc sống
Từng giây phút vun đắp tâm thép
Mà bóng người đi tận đẩu tận đâu
*
Tôi với lấy linh hồn tôi chìm nghỉm
Bốn phương trời khúc độc hành tắt lịm
Chập chùng từng hơi thở thoi thóp
Vẫn cố tìm cho mình tiếng yêu thuở ban đầu.
Tiên Phước
30-3-2016
Phan Nam
Kommentar schreiben