Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm
TIẾNG VẠC BUỒN
Trời nhạt nắng buồn vương lên mi mắt
Nghe lòng mình một nỗi nhớ nao nao
Đường ngược xuôi không biết sẽ về đâu!
Trong khoảnh khắc cõi mù sương loang lỗ
Hoa cỏ úa cũng muộn phiền quên ngủ
Miền yêu xưa vàng võ buổi chiều mây
Tình vẫn còn mà sớm vội chia tay
Giọt lệ nóng khóc tình sầu dang dở
Lời anh hứa đêm bên nhau anh còn nhớ
" Mình thương hoài thương mãi nhé em yêu"
Như áng mây bay lảng đãng cuối chiều
Lời nói đó sao giờ nghe xa lạ
Đêm trở giấc tiếng vạc buồn lắng đọng
Tìm thấy đâu? Nuối tiếc thưở yêu thơ
Thôi cố quên ngày tháng cũ dại khờ
Khung cửa nhỏ trái tim giờ khép kín.
Trương Thị Thanh Tâm -Mytho
HẰN VẾT THƯƠNG ĐAU
Anh là nội gián con tim
Vui thì nói có, buồn tìm quay lưng
Cớ sao định mệnh buộc gần
Cho tôi yêu kẽ phong trần như anh
Đêm về thức trắng năm canh
Sầu tư lặng lẽ quẩn quanh đợi chờ
Quen nhau thưở ấy tình cờ
Nụ hôn chưa gởi, hẹn hò chưa trao
Cớ sao lòng mãi xuyến xao
Cho tim nghe nhói lòng đau muộn màng
Xuân đi, hè tới, thu tàn
Đông qua trở giấc tình tan vỡ oà
Bỏ rơi cái tuổi mặn mà
Tiếc cho tuổi mộng ngọc ngà đem trao
Bây giờ hằn vết thương đau
Khóc cho phận lá, tuổi nào đam mê.
Trương Thị Thanh Tâm -Mytho
Kommentar schreiben