54-Đi Một Chuyến Cho Giầu Thêm Anh Ạ (Bài Họa) Nữ Sỹ Huệ Thu (USA)

 

Nữ Sỹ Huệ Thu


 

Bài Họa  

Ði Một Chuyến Cho Giầu Thêm Anh Ạ ! 


Từ tấm bé đã mơ hoài Trung Quốc 
Mơ Phù Kiều dằng dặc đất Tô Châu 
Tưởng hạc vàng thuở ấy đã về đâu? 
Mà đây đó mùa Xuân mưa bụi đổ


Mùa Xuân thắm hoa đào người Thôi Hộ, 
Có còn chăng bóng dáng của giai nhân? 
Sao bốn bề dằng dặc một mùa Xuân? 
Mình chợt hiểu: ánh đèn trong đêm tối 


Mình chợt hiểu: một mùa nào bối rối 
Người nhìn ta, ôi đôi mắt người xưa! 
Lúc này đây Ðà Lạt có còn mưa? 
Có còn nhớ chuyện tình sông Dịch Thủy? 


Có còn nhớ những đêm trăng tận túy 
Ôi người xưa! Những bóng dáng hiền lương! 
Hoa phượng bay đỏ thắm góc sân trường 
Trang lưu bút chép đầy trong cuốn vở 


Năm tháng vậy, tưởng như vừa mới đó 
Ðể bên hè lay lất một cành hoa! 
Mình vẫn mơ khi nắng đổ chan hòa 
Nâng chén rượu giữa rừng già chợt uống 


Kẻ hiền sĩ tay áo chùng rũ xuống 
Mái tóc nào nhìn lại bạc như tơ? 
Tiếng ai ngâm sang sảng một bài thơ? 
Thơ họ Lý ngày nay ta vẫn đọc 


Cho nên hiểu: mình không còn cô độc 
Vẫn còn thơ in gửi khắp mười phương 
Vẫn còn thơ như cái thuở Thịnh Ðường 
Thơ như tiếng người xưa nghe chẳng lạ 


Thơ như tiếng sáo diều ngân cuối Hạ 
Chỉ vì thơ ta lại nhớ ta hoài 
Ta lại nghe sương muối mái hiên ngoài 
Cơn gió lạnh hay mùa Thu lạnh lẽo? 


Thật thế đấy nếu không là kỳ diệu
Tại làm sao mình lại đứng nơi đây? 
Thấy sông Tương nước vẫn chứa chan đầy 
Vâng! Em đến để viếng lăng Tào Tháo 

10 
Ðến để thấy người từng gây gió bão 
Giờ còn chi hơn nấm cỏ thu buồn! 
Nếu cơn mưa khiến nước chảy về nguồn 
Mong thấy lại ta xưa ngày trẻ dại... 

11 
Em sẽ đến viếng lều tranh áo vải 
Người Quân Sư lừng lẫy đất Nam Dương 
Người Quân Sư thật lỗi lạc phi thường... 
Em sẽ đến như mùa Thu năm Tuất 

12 
Sông Xích Bích một vầng trăng bát ngát 
Phú họ Tô vương vấn mãi lòng nhau 
Tiệc trên sông ngày ấy có chi sầu? 
Anh nhắc đến tiếng chày khuya đập vải 

13 
Em lại thấy Tây Thi đang mê mải 
(Ngàn muôn năm chưa dễ có Tây Thi!) 
Sắc đẹp người như ngọc chuốt lưu ly 
Tiếng gió trổi rạt rào trên bụi trúc 

14 
Tiếng sóng nước ngậm một vành trăng bạc 
Chấp bao năm sự nghiệp của vua Tần 
Em có nghe, có đọc Mạnh Thường Quân... 
Mắt xanh ấy bây giờ ai nữa nhỉ ?

15 
Ôi Trung quốc già bao nhiêu thế kỷ 
Không gì bằng men sứ đất Giang Tô! 
Sẽ rong chơi trên sóng nước Ngũ Hồ 
Bởi Phạm Lãi bây giờ đâu có nữa !

16 
Rồi mai mốt em sẽ đi tới đó 
Tới Trường Thành nhẫm lại chút dư hương 
Em đến chơi cho biết bến Tầm Dương 
Chốn cùng tịch còn cười son, cợt phấn! 

17 
Em sẽ tới mỗi nơi xem một bận 
Cho thỏa lòng lữ khách bước phiêu du 
Mày ngài ai thắp sáng cả Hàng Châu? 
Tiếng chuông đổ bến Phong Kiều bảng lảng 

18 
Trước án sách, ánh đèn khuya chợt sáng 
Giở lại xem nước lớn, núi sông dài 
Sáo Trương Lương còn vẳng khúc bi ai 
Ðường đi khó nào hơn lên đất Thục 

19 
Và ngọn gió, nào đây ngoài Tây Vực 
Thổi từng cơn lạnh lẽo cả lòng người 
Khi Lý Lăng lệ như máu, trời ơi! 
Em cứ tưởng Việt 
Nam đang réo gọi! 

20 
Ta muốn nói, ai cấm ta chẳng nói? 
Ðè cho nhiều, sức bậc lại càng tăng 
Thiên An Môn còn nguyên nỗi bất bằng 
Em cũng muốn hôm nào vào tửu điếm 

21 
Uống ly rựợu nhớ Trích Tiên múa kiếm 
Hả cơn say vỗ bụng ngả nghiêng cười 
Ði làm sao cho khắp hết mọi nơi 
Nghe xao xác tiếng chim về tổ muộn 

22 
Nghe cành phượng mùa Hè nào gió cuốn 
Mới vào Thu đã tím những bông hoa 
Mỗi bước đi là một bước thiết tha 
Là rúng động dưới chân nhiều cuốn sách 

23 
Là lại nhớ những người thơ Lý Bạch 
Là lại buồn vì có những ông Mao 
Lòng hỏi lòng chẳng hiểu tại vì sao 
Là Trung Quốc không quen mà chẳng lạ 

24 
Ði một chuyến cho giàu thêm anh ạ! 
Cho lạt phai tất cả bụi thời gian 
Thăm Trung Hoa, thăm cặp mắt nồng nàn 
Thăm xứ mộng, nắng chiều Thu đã nhạt 

25 
Em lại tưởng đang về chơi Ðà Lạt 
Tưởng ngày nào đùa dưới mái trường xưa 
Cho em xin lại một chút hương thừa 
Thơ và Nhạc còn gì hơn thế nữa... 

Huệ Thu


 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền