42-Chạy Làng (Truyện Ngắn) Thủy Điền (Germany)


 

 

THỦY ĐIỀN

 

com-img

 

Chạy Làng

 

    Cả bảy tháng nay, sáng nào nó cũng lởn vởn hết quán Cà-Phê nầy đến quán Hủ Tiếu khác trước lộ cái cho đả đời, rồi về tắm rửa, mặc quần áo mới, lái chiếc Hon –Da đi đâu không biết, mãi đến chiều tối mới mò về hoặc ngủ tại đâu đó luôn, thậm chí hai, ba hôm sau mới về nhà. Làm bà con trong xóm cũng hơi ngạc nhiên và bảo „Con nhỏ nầy Việt kiều bộ bên ấy không có việc gì làm sao mà về đây ở lâu thế ". Thường Việt Kiều người ta về một tháng hoặc sáu tuần là hết ga rồi lại đi và lâu lâu hai, ba năm mới quay về lại lần nữa. Còn đàng nầy nó cứ ở miết nơi đây, chắc là có vấn đề ? Nếu thương gia về đầu tư ở lâu thì không nói, riêng nó chẳng thấy đầu tư, đầu bốn gì cả, toàn là ăn no và đi lỏng nhỏng tối ngày.

 

   Hồi tháng hai năm rồi, nó từ Mỹ về cùng mẹ nó, lúc đầu bảo là về ăn tết xong rồi đi. Ai ngờ! Khi ăn tết xong chỉ có mình mẹ nó về Mỹ, còn nó thì ở lại và bảo vì vui quá nên ở lại thêm vài tuần nữa, bà con ai cũng nghĩ thế, vì nó còn trẻ ham vui nên việc nó ở lại mọi người không để tâm lắm và cho đó là chuyện bình thường. Nhưng rồi hết ngày nầy, qua tuần nọ thời gian kéo dài hơn bảy tháng nay cái gì rồi giây phút buồn, cũng nho nhỏ tâm sự cho người thân nghe để khuây khỏa trong lòng và dần dà những lời tâm sự ấy lan truyền đi khắp xóm. Kể cả đứa con nít bây giờ cũng biết.

 

  Năm nó mười hai tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO. Khi qua Mỹ nó vào học tiếp bậc trung học, nó học rất giỏi, lẽ ra nó phải học tiếp để lên bậc Đại học. Nhưng nó và chị nó quá nghe lời mẹ, thôi học hết lớp mười nghỉ đi, con gái mà học cao làm gì, nay, mơi có chồng, sanh con ở nhà thì cũng vậy thôi và cuối cùng hai chị em xin vàò tiệm Nail của người Việt gần đó học nghề- rồi hành nghề luôn, tiệm đắc, đông người chị em nó làm việc từ sáng đến tối, mỗi ngày mỗi đứa kiếm trên một trăm Đô la. Mỗi khi lãnh tiền về là mẹ nó điều quản lý cả, kiểu cách của bà giống hệt như những bà mẹ còn ở Việt Nam và ngược lại hai chị em nó nghe lời bà răng rắc. Bởi thế, khi có tiền trong tay của các con mang về, mẹ nó tha hồ sử dụng, năm nào bà cũng về Việt Nam và tỏ ra mình là người ở Mỹ rất giàu có như mua gạo làm từ thiện, cho tiền những người nghèo và xây cho chị hai nó một căn nhà ba tầng nổi trội trong thôn. Chính những hành động ấy bà con trong thôn cứ nghĩ mt cách cạn cợt„ Ai mà sang đưc Mỹ là giàu cấp kỳ „

 

  Sau năm năm làm việc, chị nó lập gia đình với người Mỹ và ra ở riêng và không làm nghề Nail nữa, chỉ còn lại có một mình nó vẫn bám trụ với tiệm Nail tới cùng, càng làm lâu nó càng thân thiện với bà chủ, bà xem nó như em út trong gia đình. Năm 2008 bà bị Sở Tài chánh Mỹ truy thuế cũng như bao tiệm Nail khác, bà gặp khó khăn, bị phạt vạ với số tiền quá lớn nên đành phải nghỉ việc và tìm cách tẩu thoát. Trước khi tẩu thoát bà gạn bán cho nó với giá rẻ và trả góp hàng tháng hầu còn vớt vát được chút cháo hơn là bỏ không. Đây là cơ hội được làm chủ một tiệm Nail và kiếm được nhiều tiền hơn nên mẹ nó bảo nó nhận mua đi. Ngoài ra cở như nó không bao giờ thành lập được tiệm Nail với giá gần một trăm ngàn Đô La .

 

  Kể từ ngày nó lên làm chủ y như Diều gặp gió, tiệm tùng rất đông khách, tiền vô như nước, muốn làm gì cũng được, nó dám bỏ gần mấy chục ngàn Đô La lãnh trọn gia đình chị hai nó bốn người sang Mỹ ở luôn theo diện di dân và mẹ nó mang số tiền rất lớn về Việt Nam cất trên nền nhà cũ một căn nhà thật lớn, tiện nghi đầy đủ như ở Mỹ và bỏ trống hàng năm chỉ về ở vài tháng rồi đi.

 New100front.jpg

 

  Công việc trôi chảy hơn năm năm, gia đình nó sống như Hoàng so với các gia đình khác cũng sang Mỹ theo diện HO. Rồi chuyện gì cũng đến, chính phủ Mỹ đâu có để yên cho ai đâu, hể tới ngày giờ là họ vẫn tiếp tục truy thuế và nó rơi vào tình cảnh như bà chủ cũ mà không cách nào tháo gở đưọc, số tiền trốn thuế cộng số tiền bị phạt lên gần hai trăm ngàn Đô La và thời gian phải thanh toán cho Sở Tài chính trong vòng ba tháng, nếu không thi hành đúng cuộc hẹn nó sẽ phải ra tòa và vào tù ngay.

 

  Trước thời hạn thanh toán một tháng, nó bay cùng mẹ nó về Việt Nam tạm lánh, mượn cớ là ăn tết và tìm cách ở lại Việt Nam để tránh trả số tiền và tù tội. Trong lúc về Việt Nam nó bỏ lại thằng bồ Mỹ mà nó yêu hơn hai năm nay. Về Việt Nam nó cũng khôn lanh lắm, sau một tháng ăn tết nó làm quen và yêu ngay một anh Công an trẻ trạc tuổi nó và tỏ ra yêu chân thật và có thể tiến đến vợ chồng. Anh Công an ngỡ mình như trúng số Độc đắc nên cũng yêu tha thiết và cho rằng dễ gì con gái Việt kiều mà yêu thanh niên Việt Nam, xưa nay chỉ có con trai Việt kiều cưới con gái đẹp Việt Nam thì nghe còn có lý.

 

  Những sự việc nó làm bà con trong thôn làng điều ngạc nhiên và đánh dấu hỏi? Dường như có vấn đề. Nhưng chuyện nhà ai thì người đó biết và lâu ngày thành quen thuộc, nên người ta chẳng thèm để tâm, để ý đến nữa và xem nó như con bé ngày nào không sang Mỹ theo diện HO.

 

  Nhưng chuyện gì đen tối, xấu làm sao mà dấu được, bảy tháng sau trong buổi tiệc đám cưới, người nhà của nó quá chén vô tình hé miệng cho người bạn thân nghe và từ đó cả xóm làng ai cũng biết nó đang chạy làng về Việt Nam.

 

Thủy Điền

 

14-7-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền