Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
Tự Bạch
Nửa đêm vừa tỉnh
giấc
Bỗng ngồi dậy làm thơ
Ánh đèn không dám bật
Sợ con thơ giật mình.
Lần mò trên bàn phím
Chữ viết đặng, chữ không
Viết –xóa ôi mấy bận
Thơ vẫn chưa thành dòng.
Tiếng gà ai gáy gọi
Giật mình-mới nửa đêm.
Vợ giận không thèm nói
Sờ trán chồng xem sao…
Thôi thì không ngủ được
Đành thức viết cho xong.
Ý thơ còn dang dở
Con thơ đã khóc nhè.
Xin đành hẹn khi khác
Sẽ trả nợ tình thơ
Khi lòng đầy vướng bận.
Biết bao giờ nên thơ?
Trà Vinh 15-7-2016
Võ Quốc Tuấn
Kommentar schreiben