THỦY ĐIỀN
Ngậm Ngùi Chiếc Lá Rơi
Một mình trên đường vắng
Lặng lẽ chậm bước chân
Theo lối mòn vô định
Âm thầm khoảng hư không
Cơn gió chiều lồng lộng
Từng chiếc lá vàng bay
Lìa xa thân cành gầy
Chẳng biết đâu là chốn
Bay bay mãi muôn phương
Lơ lửng giữa lừng trời
Ngậm ngùi chiếc lá rơi
Như người đang lỡ bước
Mà không sao hiểu được
Đời sẽ phải về đâu ?
Cứ bay, cứ gẫm đầu
Trăm năm- rồi cát bụi
Qua mùa, lá tả tơi
Thương thay hai số kiếp
Vật, người tuy cách biệt
Nhưng cùng nỗi ngậm ngùi.
Thủy Điền
18-7-2016
Tóc Xõa
Xa xa nàng con gái
Xõa tóc phủ bờ vai
Áo bà ba trắng lụa
Dịu dàng trong nắng mai
Thủy Điền
18-7-2016
Kommentar schreiben