Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm
TRĂM NĂM DUYÊN LỠ
Em là cô gái thị thành
Chân giày cao gót, bóp đầm xách tay
Anh chê em gái miệt ngoài
Chăn nuôi không biết, cấy cày vụng lo
Anh yêu con gái xứ Gò
Nương dâu giỏi dắn, việc nhà đảm đang
Em buồn lòng thấy ngổn ngang
Tơ se trăm mối, buộc ràng mối ai
Bà ba áo ấy mê say
Khăn rằn quấn cổ, tóc dài chẻ hai
Còn em lược vắt trâm cài
Áo bo, quần bó ra ngoài phấn son
Sợ em chải chuốt đã quen
Ra đường thiên hạ rủ ren cợt đùa
Sợ em thích nhạc mê thơ
Quên đi câu lý điệu hò xóm quê
Giờ anh quên hết hẹn thề
Chọn quê bỏ chợ quay về rẽo sâu
Yêu người chơn chất áo nâu
Trăm năm duyên lỡ còn đâu bến bờ.
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
HOA TÌNH
Nhốt người vào giữa tim đau
Để thương nhớ chẳng thét gào thở than
Trôi theo dòng Cửu Long giang
Sầu chia chín nhánh dở dang cuộc tình
Muốn người đừng mãi lặng thinh
Con tim lịm chết duyên mình héo hon
Mùa đông băng giá đâu còn
Hoa tình thơm ngát gởi hương cho đời
Thu đừng khóc lá vàng rơi
Vườn xuân nở rộ hoa tươi đầu cành
Thôi đừng quên mất tuổi xanh
Mùa vui chim én gọi tình bay cao
Về đi xuân của năm nào
Hương yêu nhè nhẹ len vào gối êm
Khúc tình ru mộng giấc đêm
Tháng năm mòn mỏi lãng quên cho rồi
Mùa xuân còn giữ trong tôi
Đời thêm vị ngọt bờ môi thêm hồng.
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Kommentar schreiben