Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
KẺ KHỜ
Kìa trông
Có một kẻ khờ
Đêm đêm
nhỏ lệ đọc thơ một mình
Đau thơ bởi khóc cuộc tình
Uống tình
Tê tái một mình đấy thôi
Chén tình
Đã đắng...
Lại ôi...
Ơn người
Xẻ nửa đơn côi
Với mình
Cầu duyên
Nối nhịp duyên tình
Trầu vàng
Cùng với cau xanh mặn mòi
Duyên thơ
Duyên lứa thành đôi
Thơ
Mang hạnh phúc cho tôi
Kẻ khờ.
Giật mình
Ôi !
Chỉ là mơ
Dẫu mơ thì vẫn yêu thơ
Yêu người
Cho dù
Cách trở
Xa xôi
Tình thơ lai láng
Tình người mênh mông.
Hoàng Liên Sơn
17.4.2011
XIN HÃY NGỦ YÊN
Chẳng còn nhau
Vì mình đã đi xa
Tim xé nát
Bởi tình chia đôi ngả
Tình đầu ơi
Hãy ngủ quên trong dĩ vãng
Để trái tim đau
Thổn thức giọt hồng
Tình đầu ơi
Xin hãy lặng im
Để trái tim
Vá lành...
Tình cuối...
Hoàng Liên Sơn
17.4.2011
Kommentar schreiben