46-Còn Một Chút Tình (Truyện) Thủy Điền (GER)

 

 

 

THỦY ĐIỀN


 

 

 Còn một chút tình

 

    Cầm cây AK47 đâm băng đạn vào, lên nồng. Tao sẽ giết mầy rồi đi tù hay bị xử bắn tao cũng hã dạ. Một phút sau Vịnh lấy đạn ra và nói. Thôi tha hắn đi, vì hắn đã cứu mình một lần.

    Năm 1978 trận lụt kéo về thôn của Vịnh, nước ngập mênh mông Vịnh bắt ghế sửa cầu điện,Vịnh xui, bị điện giật và ngã xuống bất tỉnh.Vợ Vịnh la lên nhờ người cứu giúp. Cũng may, có thầy Khánh đang dọn dẹp sách vở và bàn ghế bên trường học chạy sang, vì nhà Vịnh cách trường học chừng năm chục mét.Thầy Khánh là một giáo viên dạy thể thao nên ông ta rất rành rõi những động tác hô hấp, chỉ trong một tiếng đồng hồ Vịnh bắt đầu ngoa ngoe sống dậy, nhưng rất yếu. Nếu không có thầy Khánh chạy sang là Vịnh chết mất.Vợ Vịnh cám ơn thầy Khánh không lời nào tả hết.

    Năm 1979 trường thầy Khánh được tỉnh chuyển sang trường dạy nghề. Thầy Khánh và một số Giáo viên vẫn còn dạy ở đó và vợ của Vịnh cùng mấy cô gái cùng thôn cũng xin vào trường làm việc với công việc chị nuôi, sau thời gian gặp nạn Vịnh dần dần hồi phục và ở nhà làm nương rẫy.

   Năm 1981 Vịnh được giấy gọi đi Nghĩa vụ quân sự và anh ta lên đường, học tại Đồng tâm được ba tháng rồi đưa thẳng sang Campuchia công tác. Thời gian công tác gần một năm rưởi, Vịnh có dịp trở lại Đồng tâm để nhận quân và tạt về thăm vợ con.

   Bước vào nhà gặp vợ con mừng rỡ sau những ngày xa cách, rồi vòng quanh thăm cha thăm mẹ, bạn bè, vô tình Vịnh nghe tin vợ mình bây giờ đã ân ái cùng thầy Khánh. Vịnh bàng hoàng choáng váng, nhưng cố giữ bình tĩnh.Vịnh giả đò không hay biết gì cả. Hết ngày thăm vợ con Vịnh vui vẻ trở về đơn vị. Hiện tại vợ Vịnh nghĩ chồng mình không hay biết gì cả. Mặc dù lúc đầu hơi lo lo.

    Thời gian Vịnh đi nghĩa vụ là thời điểm Campuchia rất ác liệt, có đi, nhưng khó về, có về cũng chẳng mấy ai còn nguyên vẹn. Vợ Vịnh không biết vì đa cảm hay phòng khi gió lạnh.

    Vừa về đơn vị được năm ngày,Vịnh năn nỉ Thủ trưởng rằng Vịnh xin nghĩ phép ba ngày về gia đình có nhiều chuyện cần giải quyết. Thủ trưởng không cho và bảo anh vừa về gia đình tuần rồi đấy mà.Vịnh năn nỉ miết Thủ trưởng chấp nhận và Vịnh về Việt nam.

    Bước vào nhà vợ Vịnh tá hoả. Vịnh không vòng vo và đi thẳng vào vấn đề.Vợ Vịnh thừa nhận sự việc.Vịnh hồi đầu cứng rắn, nhưng khi nghe vợ mình thừa nhận chàng như điên mất. Bao nghi ngờ, đồn đãi đã thành hiện thực.Vợ Vịnh chấp nhận mọi hình phạt đối với Vịnh, nàng ngồi gục đầu và khóc, kể lể đầu đuôi câu chuyện.

    Nàng nghĩ chàng không bao giờ trở về nữa nên gây ra lỗi lầm.Vịnh thấy vợ ăn năn nên chàng không nở và càng câm hận hơn người đàn ông đã hữu hoá vợ mình. Chàng chẳng trả lời, trả vốn vì với vợ tất cả mọi việc đã quá rõ ràng còn gì mà tra vấn nữa.

    Vịnh lấy súng ra lên đạn, nàng ngỡ chàng sẽ bắn mình nên quì lại, khóc lóc vang xin chàng gạt qua một bên và đi đăm đăm về hướng trường học, chàng định cho thầy Khánh một băng AK cho hả giận. Nhưng đến cổng trường chàng nghĩ hắn đã một lần cứu mình thoát chết, giờ chẵng lẽ giết mình hắn sao, thôi tha cho hắn một phen.

     Sau ba ngày nghĩ phép về đơn vị đúng hẹn. Chàng ngẫm nghĩ „Đời sao khốn nạn đến thế“ Có kẻ đã từng cứu ta, rồi lại giết ta.

 

THỦY ĐIỀN

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền