20-Có Phải Người Thương (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
com-img
CÓ PHẢI NGƯỜI THƯƠNG

Lâu rồi ta sống trong hiu quạnh 
Khắc khoải nỗi lòng theo tháng năm 
Tìm gió, tìm mây làm bậu bạn 
Trải lòng lai láng dưới trăng xanh 

Sao thấy nỗi niềm bi thiết mãi! 
Cái gì vương vướng chẳng phôi phai 
Cung buồn đeo đẳng theo ngày tháng 
Nẻo vắng thang thênh, chuỗi sống hoài! 

Có lúc hận mình! sao mãi nhớ? 
Buộc năm, bó tháng với chơ vơ 
Có gì để phải ta lưu luyến? 
Một áng phù vân lững dật dờ! 

Ta đã âm thầm gắng để quên 
Vơi theo năm tháng chuyện buồn tênh 
Trải lòng thế sự, nuôi vương vấn 
Ý sống yêu thương dậy sóng rền! 

Ta thấy thương người trong giá lạnh 
Buồn cho thân phận kẻ sầu canh 
Hồn đây phơi trải theo mây gió 
Vượt suối, băng đồi dưới ánh trăng 

Có những đêm khuya nghe gió lộng 
Ánh hồn lờ lững, mắt đưa trông 
Xa xa mây ám vần bao phủ 
Nhấp nhố trùng dương, sóng cuộn dòng! 

Thuyền ai bé nhỏ trong giông bão? 
Sóng nước chập chùng, mỗi lúc cao 
Ôi hỡi! chông chênh thuyền nhỏ quá! 
Làm sao chịu nổi với ba đào! 

Lòng thấy xót xa cuộc biển đời 
Thuyền đi, kẻ sống, cảnh chơi vơi 
Chim trời xoải cánh bươn mồi sống 
Ngọn gió cuồng phong dập tả tơi!... 

Ta về thui thủi dưới khung buồn 
Đi nữa mà chi! để lệ tuôn! 
Vì bởi gió hồn mong mảnh quá 
Làm sao ta trải tấm chăn thương! 

Thân phận, cảnh đời đọng với thơ 
Cho lòng vơi bớt nỗi bơ phờ 
Từ đây trăng gió ta bầu bạn 
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng đợi chờ!... 

Tình cờ dạo bước ở cung mơ 
Một bóng trang đài trổi nhạc thơ 
Đã khiến lòng ta bừng xúc cảm 
Phải chăng tiền kiếp tự bao giờ! 

Nghe lòng ấm lại thời xa vắng 
Nhạc khúc êm đềm dưới ánh trăng 
Gió đẩy hồn ta về tít tận 
Để từng giây phút thấy lâng lâng 
Có phải người thương dưới ánh vàng?
 
 
Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền