48-Dòng Sông Vắng Lặng (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

THỦY ĐIỀN


 

Dòng Sông Vắng Lặng

 

   Chiều Chúa nhật, tháng tư, trời oi bức. Tân thả bộ theo bờ sông và dừng lại bụi tre già mà trước đây ba năm chàng và Lan chiều nào cũng thường hay hò hẹn. Chàng nhìn xung quanh và tự hỏi? Sao hôm nay trời vắng lặng thế, chẳng bóng người, thuyền ghe cũng chẳng chiếc nào xuôi, ngược, rồi nhặt viên đá ném xuống sông và nói „Tụi bây cũng lặn đi nơi khác nhanh lên, để một mình tao yên tỉnh có được không nào „

 

   Tân và Ngọc Lan là hai đứa cùng quê, học một trường, Tân mười tám còn Lan mười bảy, hai đứa yêu nhau hơn một năm. Khi học xong bậc trung học chàng bảo cha mẹ hãy nhờ người dạm hỏi và cưới Lan. Cha mẹ chàng không dứt khoát, cứ dần dừ vì cả hai còn nhỏ quá hơn nữa trước sau gì nhà nước cũng gọi Tân đi Nghĩa vụ vì Tân đã mười tám. Nếu cưới ngay bây giờ Tân đi Nghĩa vụ thì tội con Lan vô cùng, thôi thì sau khi đi Nghĩa vụ xong về cưới thì cũng chẳng muộn. Hồi đầu chàng giận dữ, không hài lòng, nhưng sau bao ngày suy nghĩ thiệt, hơn chàng nhận ra cha mẹ mình nói đúng.

  

   Thời gian đi Nghĩa vụ Tân học tại quân trường Cần thơ ba tháng, tuần nào Lan cũng xách một giõ đầy đến thăm chàng vào ngày Chúa nhật, tình cảm thật tràn trề như đôi vợ chồng thật sự, hai đứa luôn đặt hy vọng sau ngày trở về „Thề non, hẹn biển „

  

   Vừa khi học xong chàng được đưa thẳng sang chiến trường Campuchia, nơi đây thỉnh thoảng chàng nhờ đơn vị mang thư về. Vì tình hình chiến tranh có lúc thư đến tay Lan, có lúc nàng cũng chẳng nhận được bức thư nào. Vì không hiểu và thông cảm nhau, nhiều lúc nàng hờn trách chàng quá hửng hờ nơi quê nhà. Bên Campuchia mười lần gởi thư là đơn vị đều bảo đến tay quê nhà tất cả, nên chàng rất yên tâm và người yêu sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn. Nhưng thật trớ trêu, kẻ hiểu bắc, người hiểu đông và cuối cùng những mâu thuẩn ấy khiến nàng ngã lòng cũng như sự sắp đặt sẵn của gia đình, nàng phải đành tách bến, sang sông.

  

   Nàng lập gia đình với người đàn ông lớn hơn nàng tám tuổi ở làng bên, trong lúc Tân chỉ còn một năm nữa là trở lại gia đình. Sau khi lấy nhau nàng sinh được một cô con gái và sống bên chồng rất khá giả và hạnh phúc.

 

    Ngày hoàn thành Nghĩa vụ, Tân trở về, bao nhiêu hy vọng là sẽ cưới được Lan để làm vợ, ăn đời, ở kiếp và chàng vẽ ra một tương lai vô cùng sáng lạng như ngày nào chàng đã từng hứa với nàng. Nhưng không ngờ! Vừa từ Campuchia về đến Vĩnh Long, bước vào cổng làng, gặp lại mấy người quen, bạn bè ngoài ngõ, thăm hỏi, nghe xong chàng muốn quăng cái Balô trên vai mà nhẩy xuống dòng sông chết mất cho rồi. Chỉ một lời nói của người bạn thân thiết mà bao nhiêu mồ hôi trong người chàng chảy tuôn như xối tắm.

  

   Uống ly nước mía cùng bạn bè xong, chàng bình tĩnh ra về, bước vào nhà chưa kịp chào hỏi ai, chàng ngã người lên chiếc Divan  khóc ngất, đập, quăng những thứ gì gần xung quanh mình như người điên loạn, bao nhiêu người cãn ngăn, an ủi mà cũng chẳng được gì.

  

   Chiều lại, chàng lang thang một mình theo dòng sông cũ và ra tận nơi bờ tre già ngồi im lìm, ngậm ngùi một mình trong đêm vắng.

 

Thủy Điền

29-7-2016

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền