24-Tạ Từ Ảo Vọng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 com-img

TẠ TỪ ẢO VỌNG

Rút sợi vô hình trong vũ trụ
Buộc vào ảo vọng, trói hồn ta
Để hơn ba chục năm dài đẳng
Đeo đuổi, biến thành một bóng ma!

Bám theo thống thiết thành mơ tưởng
Để nắng nhạt chiều thấy tả tơi
Vắng lặng bao ngày ôm khắc khoải
Mơ hồ, vò võ cảnh chơi vơi

Đêm ngước khung trời thấy tác tan
Níu hồn thơ thẩn buộc lời than
Cho tăng nỗi nhớ rồi trăn trở
Lảy khúc u hoài dưới bóng trăng!

Trôi vào chuỗi sống ngàn khô hạn
Tà ngắm hoàng hôn thấy lạnh lùng
Biển sóng trùng khơi gờn huyễn hoặc
Dãy trời ảm đạm cuốn mông lung

Tháng năm héo hắt cứ dần theo
Chân kéo nặng nề hai ống teo
Biến tái tê thành cơn thắt thẻo
Vừa đau, vừa bước, mặt buồn hiu

Phải chăng đã chết một linh hồn
Từ thuở biển cuồng, sóng lộng cơn
Cái xác lênh đênh trên ảo ảnh
Bồng bềnh, dờ dật, nổi trôi vờn

Hôm nay nước đẩy tấp vô bờ
Tỉnh giấc điệp dài, chuỗi xác xơ
Chân cất, tạ từ sông ảo mị
Lần về nẻo sống, cánh chơ vơ!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền