49-Gặp Lại Nhau (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

THỦY ĐIỀN


 Gặp lại nhau

 

        Vừa bước xuống xe, đang chờ anh Phụ xế chuyển giỏ đồ trên mui xuống. ThằngHùng bỗng đâu la lên. Thành hả Thành, rồi hai thằng ôm nhau, vỗ vai, mầy đi đâu mất biệt mấy năm trời.

        Thời gian bảy tám năm nay, Thành đi làm ăn xa, không còn gặp lại Hùng nữa và cũng chẳng thư từ, liên lạc vì cả. Hai thằng dường như đứt tuyệt.

        Gặp lại Hùng mừng quá, hai thằng vào quán nước gần bên tâm sự. Thành hỏi ?

-Sao dạo nầy vợ con đều khỏe chứ ? Hùng hả miệng cười.

*Kể từ thời gian mầy đi cho đến nay bết và cực khổ quá mầy ơi.

-Tao đang hỏi mầy về sức khẻo của Gia đình, mầy trả lời đâu đâu, không đúng câu hỏi của tao tí nào cả. Tao chưa hỏi đến công ăn việc làm. Hùng hả miệng cười.

*Xin lỗi mầy, tại tao gặp mầy mừng quá, nên trả lời lung tung. Gia đình tao cũng bình thường. còn mầy ?

-Thì cũng khỏe cả. Riêng mầy thì tao khỏi hỏi nhìn hiện tại là biết rồi, hỏi thêm cho phí. Ê mà sao tao hỏi cái gì mầy cũng hả miệng cười vậy mậy.

*Chớ chẳng lẽ mầy bảo tao khóc sao Thành, có khổ cách mấy cũng phải cười chớ mậy.

-Bây giờ đến lượt tao hỏi về đời sống mầy đây.

*Thú thật anh em lâu gặp nói ra thì kỳ, khổ lắm Thành ơi, làm việc cực nhọc mà chẳng dư dả, thấy làm sao mầy ạ.

- Mầy định chiều nay không cho tao tới nhà mầy sao ? Mầy làm việc chỉ một mình hay làm cả nhà?

*Làm cả nhà, một mình có môn mà chết đói.

-Mầy nói xong chưa Hùng?

*Thì đại để chỉ vậy thôi, rồi hả miệng cười.

-Hùng nầy, tao không tin mầy cực khổ đâu Hùng.

*Chớ mầy bảo tao nói sướng, sướng cái nỗi gì.

-Công việc cửa Hùng hàng ngày như Hùng đang kể, Hùng cầm trên tay mười tờ Vé số đi vòng quanh bán, một người mua, hai người mua thậm chí có người mua hết một lần. Mỗi tờ Hùng lời một ngàn, mười Vé Hùng lời mười ngàn. Đó là tao nói riêng mầy, còn con mầy cũng kiếm một ngày mười ngàn và vợ mầy cũng thế. Như vậy mỗi ngày Gia đình Hùng kiếm được ba chục ngàn.Vậy là ngon lắm rồi Hùng. Đặt trường họp ngày ấy bán trên mười Vé thì khỏi nói rồi và mười tờ Vé số chỉ cân nặng không tới năm chục gram. Thế mà Hùng bảo là nặng nhọc và cực khổ. Hùng thấy tôi nói đúng không. Riêng Thành một ngày đi nhổ cỏ ruộng, đầu đội trời, chân đạp đất tám tiếng đồng hồ mới được ba chục ngàn, chủ thỉnh thoảng còn hối thúc làm nhanh lên. Còn Hùng sáng ra, may thời có người mua hết là Hùng nghỉ việc cho đến chiều, ngày ấy chỉ làm nửa tiếng đồng hồ là cao. Như vậy thử hỏi giữa tao và mầy ai cực khổ và nặng nhọc hơn ai. Hùng hả miệng cười.

*Thỉnh thoảng thôi mầy ơi, chim nhả miệng ve.

-Nói cho vui vậy thôi, thấy mầy khỏe, Gia đình mầy hạnh phúc là tao mừng rồi. Sẵn dịp về thăm nhà tao có đem ít chuối tao trồng, tao tặng mầy hai nải mang về vợ con ăn cho vui.

*Thôi Thành mang về nhà đi tao không nhận đâu.

-Tao còn cả tám nải kia, mầy nhận đi, nếu không gặp mầy ở đây thì mầy cũng khỏi cần khuyên tao.

     Thằng Hùng ngày trước được lắm, dân chơi một thời. Lẽ ra ngày gặp lại, Nó nhận ra mình trước, nó phải mời mình đi uống nước, Cà-phê .Ai ngờ gặp lại, Nó chỉ biết Than giản. Thật ngược đời.

 

THỦY ĐIỀN

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền