Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm
VẪN LÀ ANH
Vẫn là anh của ngày xưa
Vẫn đôi mắt ấy ngày đưa tiễn người
Lặng nhìn những chiếc lá rơi
Cho mùa thu cũ, bồi hồi trong ta
Lá vàng rơi rụng chiều qua
Bên con dốc, gió lay tà áo bay
Chiều nay nhìn nắng đổ dài
Người đâu xa lắc chia hai nẽo đường
Vẫn là mái tóc tơ vương
Nhớ mong sợi nhớ, sợi thương rã rời
Phố buồn vọng mãi xa xôi
Thông reo trong gió mây trôi bềnh bồng
Anh về cây gió trổ đòng
Sông quê còn đó đôi dòng đục trong
Anh về lặng ngụp bến sông
Dừa sai trĩu quả, ấm lòng người dưng
Anh về quán trọ bâng khuâng
Nước mưa hay lệ vơi dần nỗi đau
Mười năm còn chuyến đò sau
Hoàng hôn ngả bóng bên màu tóc phai.
Trương Thị Thanh Tâm
NŨNG NỊU
Em nũng nịu đòi làm thơ, em đọc
Những bài thơ gói ghém chút yêu thương
Đọc thơ anh để rung động trái tim
Đêm thao thức chờ fone ai gọi tới
Cớ gì đâu giọt buồn lên khoé mắt
Biết nói gì cho hết nỗi chờ mong
Vì lời yêu anh vẫn giấu trong lòng
Thơ anh viết em đòi hơn thế nữa
Chuyện tình yêu muôn đời nhiều lầm lỡ
Khi đã yêu mà có được nhau đâu
Mơ mộng nhiều nuối tiếc cũng theo sau
Tơ trăm mối sợi nào không để mất
Dù biết nói bao nhiêu lời son sắt
Có khi chỉ là những chiếc lá bay
Điệp khúc yêu em vẫn muốn nghe hoài
Cảm giác chơi vơi làm sao tan loãng
Em muốn yêu để đam mê bay bổng
Hai lần yêu vẫn chưa đủ đâu anh
Sóng trước đi, sóng sau đến dỗ dành
Giọt mưa trong chảy tràn đôi mắt khép.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben