Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm
LỖI MỘT CÂU THỀ
Cái vạc mà đi ăn đêm
Vì là đã bán ruộng nương cho cò
Nên giờ đành phải lò dò
Đi sau cái cò để kiếm miếng ăn
Còn tôi đâu bán tình anh
Cớ sao lại chịu quẩn quanh một mình
Tình đầu cột mối mong manh
Nợ duyên chừng ấy thôi đành gió bay
Bến sông con nước vơi đầy
Tôi còn tôi với tháng ngày buồn hiu
Người đi để bóng liêu xiêu
Ai đem thơ đến cợt trêu với tình
Thuyền trôi dạt sóng lênh đênh
Mười hai bến nước, bến tình lao đao
Thả thuyền qua khúc sông sâu
Nào hay sông cạn, gối đầu thở than
Trách trời còn lắm trái ngang
Sao ai lại để héo hon cau trầu
Đèn lồng thắp sáng người đâu
Đò sang bến khác, lỗi câu hẹn thề.
Trương Thị Thanh Tâm
HƯƠNG XƯA
Trả người tình nhỏ chưa quên
Bến sông nước lớn lênh đênh mạn thuyền
Quán đêm xanh đỏ ánh đèn
Lời yêu chưa nói trăng nghiêng cuối trời
Sông dài con nước đầy vơi
Thả trôi theo ngọn sóng đời bấp bênh
Mùa xuân con gái lãng quên
Ngày qua vội vã chênh vênh bước thầm
Người về từ cõi xa xăm
Hoàng hôn ngả bóng trăm năm lỡ rồi
Cuộc đời như cánh bèo trôi
Tình bay theo lá vàng rơi cuối chiều
Người về bước mỏi liêu xiêu
Tưởng quên lại nhớ, hương yêu buổi đầu
Nợ đời nhận trước trả sau
Nợ tình vương vấn ngày nào cho xong
Trả người về với bến sông
Đò ngang một chuyến, chạnh lòng tiễn đưa
Gío đùa tóc ướt chiều mưa
Buồn trong ánh mắt hương xưa gọi thầm.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben