1-Phây Du Ký Sự (Truyện) Nhà Văn Lang Trương (Đà Nẵng- VN)

Nhà Văn Lang Trương


 

                          PHÂY DU KÝ SỰ

     Tác giả:Lang Trương

hồi thứ nhứt

Mỹ Tho tìm bạn du thiên lý

Đà Nẵng đón anh trút vạn sầu

Độ chừng hai năm trước, lúc đó, tôi chưa biết anh.

Một lần, tình cờ đọc được một bài thơ của Khatiemly,

tôi ngạc nhiên quá. Ông này là ai mà bút lực kinh

người như thế ?

Tò mò, tôi thử hỏi google. Ngay lập tức, hàng loạt kết

quả tràn ra. Mới hay, anh là " nhà thơ được yêu thích

nhất hiện nay". Tác phẩm của anh ngập tràn trên các

trang mạng. Anh nổi tiếng từ rất sớm, từng dạy Hán

văn, là một nhà trí thức "cũ". Người ta biết đến anh

khắp trong nam ngoài bắc, không chỉ ở trong nước,

mà còn cả ở nước ngoài.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn

chương, anh sáng tác đủ thể loại: Thơ tự do, Đường

luật, truyện ngắn....

Dù là tân thời hay cổ thể, tác phẩm của anh luôn đạt

đễn mức điêu luyện trong cách sự dụng, vận hành

ngôn ngữ. Chứng tỏ anh rất cẩn trọng, dụng công khi

hạ bút.

Với vốn Hán học uyên thâm, kho tri thức dồi dào, anh

                               trổ tài viết phú, nổi tiếng trên văn đàn với những bài

phú " nghiêng trời, lệch đất" như Hoàng Sa Nộ Khí

Phú, Hoàng Sa Tâm Thư Phú, Phú Tặng Vợ, Hàn Sĩ

Nghinh Xuân Phú....

Nói qua về phú. Phú là thể văn cổ, vô cùng khó. Một

bài phú được cấu thành từ mấy mươi cặp đối, đủ các

thể loại: cách cú, hạc tất, liên vận , hoặc song quan.

Phú có nhiều thể loại. Phú lưu thủy, thể phóng vận

( vần tự do ) đã khó, thể độc vận ( một vần duy nhất )

lại càng khó hơn.

Người xưa đặt ra những niềm luật ngặt nghèo như thế,

không phải để làm khó người viết, mà là để các văn

gia trổ tài, giống như trong bóng đá, luật cấm cầu thủ

dùng tay, thủ môn không được bắt bóng ngoài vòng

cấm địa, không được giữ bóng quá 6 giây..... Luật càng

khó, người chơi buộc phải phô diễn hết kỹ năng thiên

phú của mình.

Người viết Phú đôi khi nghĩ ra một vế rất hay, rất tâm

đắc. Rồi hàng tháng trời vò đầu, bứt tai vẫn không tìm

ra được vế đối tương xứng. Đành lòng bỏ đi. Tiếc hùi

hụi !

Chính vì Phú khó viết như thế, nên qua bao nhiêu lần

thay đổi giáo khoa, chương trình ngữ văn vẫn không

có nhiều chọn lựa., chỉ duy nhất hai bài : Bình Ngô Đại

Cáo ( bản dịch của cụ Bùi Kỷ ) và Văn Tế Nghĩa Sĩ

Cần Giuộc cụ đồ Chiểu.

Người ta đọc thuộc lòng Bình Ngô Đại Cáo :

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần 

Lúc Khôi Huyện quân không một đội

Trời thử lòng giao cho việc lớn

Ta quyết chí khắc phục gian nan.

Hoặc :

Bại nhân nghĩa, nát cả đất trời

Nặng thúê khóa, sạch không đầm núi.

Học sinh nghĩ đó là những câu thơ, mà không biết

rằng đó đều là những câu đối.

Khó như thế nên người viết Phú, đọc được, ngày nay

chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kha Tiệm Ky viết Phú cứ như không. Anh được các

nhà nguyện cứu văn học đánh giá là" người viết Phú

hay nhất Việt Nam hiện nay ".

Cảm phục tài năng của anh, Lang Truong tôi, cái

thằng vô danh giữa rừng thơ biển chữ, bạo gan gửi

anh một lời mời kết bạn.

Tôi nôn nao, hồi hộp chờ đợi. Không thể diễn tả hết

nỗi sung sướng, tự hào khi được anh nhận lời ngay.

Điều đầu tiên tôi viết trên Dòng Thời Gian của anh là

lời cám ơn chân thành, xuất phát tận đáy lòng. Anh

trả lời liền. Tôi cảm nhận ở anh tấm chân tình nồng

hậu của một bậc trượng phu, không hề có cái cao

ngạo, vênh váo của hạng " thùng rỗng kêu to" !

Từ đó chúng tôi quen nhau. Lang Truong tôi chưa

từng xuôi nam, nhưng vẫn luôn ấp ủ mơ ước được cặp

gỡ anh một lần.

Thật bất ngờ, hai tuần trước, nhà thơ Châu Thạch

loan báo tin vui : Kha Tiệm Ly sắp đến Đà Nẵng !

Lang Truong chuẩn bị đón anh.

Tôi sung sướng và hội hộp. Được diện kiến Kha Tiệm

Ly là vinh dự lớn, là niềm tự hào với Lang Truong.

Một loạt câu hỏi đặt ra : Tháp tùng anh là những ai ?

Đón anh có bao nhiêu người ? Họ có biết Lang Truong

không ? Có ai trong số họ là các chức sắc chốn quan

trường. những khuôn mặt vênh váo vì quyền lực, ngập

ngụa trong ma lực đồng tiền, luôn nhìn đời với ánh

mắt" mục hạ vô nhân".

Lang Truong tôi đặc biệt dị ứng với những khuôn hình

béo ngấy, nung núc mỡ, những tấm thân phì nộn,

những cái bụng lặc lè và những nụ cười xảo trá.

Tôi phân vân mãi. Có nên gặp anh không?. Hay tránh

anh lần này và sẽ đến thăm anh vào một dịp khác

Mấy hôm nay, người ta đua nhau cưới, cưới chạy

Tháng Cô Hồn. Cái thằng " trên răng dưới dái" là tôi

được mời liền mấy đám. Bao nhiêu vốn liếng cần mẫn

ky cóp để chuẩn bị đón anh hoan hỉ ra đi theo từng

cánh thiệp hồng .

Nhà thơ Châu Thạch gọi điện thúc giục. Tôi đánh bạo

nhắn tin cho anh. Anh tha thiết muốn gặp. Tôi đành

đi.

Thú thật, nếu Kha Tiệm Ly không đến Đà Nẵng lần

này, Lamg Truong còn trốn, trốn trong tịnh cốc, không

biết đến bao giờ.

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chuyến du hành của

anh. Ở đâu cũng thấy anh nhậu với nhiều người. Tôi

tưởng đoàn của anh đông lắm. Thật bất ngờ ! Anh đi

một mình, bằng xe đò. Một nhà thơ nổi tiếng như anh,

lại nghèo đến độ chưa từng ra Trung do thiếu" điều

kiện". Đây là chuyến đi đầu tiên của anh, ở vào độ tuổi

" cổ lai hy ". Cũng có thể xem như chuyến " đi chơi

dối già ". Và các hình ảnh đông đúc tôi thấy là bạn bè

thì hữu quý mến anh, mời anh ghé lại trên mỗi quảng

đường..

Chúng tôi hẹn đón anh ở nhà anh Nguyễn Khắc

Phước, văn sĩ, dịch giả và là chủ nhiệm trang Văn

Nghệ Quảng Trị. Khi tôi đến, đã có nhà thơ Châu

Thạch chờ sẵn. Tuy ở cùng địa phương, nhưng tôi

chưa từng gặp ai, chỉ quen nhau qua Facebook. Châu

Thạch rất vui, tỏ vẻ ngạc nhiên, bất ngờ khi thấy Lang

Trương trẻ hơn ông mường tượng. Chuyện trò vui vẻ

một lát thì Phan Nam đến. Phan Nam là chàng sinh

viên sư phạm năm cuối, làm thơ không vần khá hay,

trông rất thư sinh.

Chuyện vãn không lâu thì có tiếng xe máy đỗ lai trước

cửa. Châu Thạch reo lên Kha Tiệm Ly ! Tôi rất xúc

động. Anh vào Đà Nẵng cùng một người bạn, nhà thơ

Đức Trí ở Húê.

Tôi bắt tay anh, hồi hôp :

_ Đại ca biết đệ không ?

Anh đoán ra ngay, cười thật hiền :

_ Trương đạo sĩ.

Tôi nhìn anh. Anh gầy quá. Dặm trường sương gió

khiến anh đen hơn. Anh vẫn cười, không một chút mệt

mỏi. Có vẻ bận tâm vì để mọi người đợi mình. 

                              

                              Đã hơn 6 giờ chiều. Chúng tôi đưa anh ra khách sạn,

để anh cất hành lý, tẩy trần. Tôi đưa hai anh lên

phòng, mở tủ giúp anh treo quần áo. Anh đặt vội túi

xách trên ghế , thúc giục :

_ Xuống thôi. Cứ quăng đại đó. Đừng để anh em phải

chờ lâu.

Những người khác bận việc cá nhân, không đến được.

Chúng tôi, bốn người kéo nhau ra quán. Tôi chở anh

Đức Trí , Phan Nam chở anh Kha Tiệm Ly, còn Châu

Thạch thì ngồi cùng xe Nguyễn Khắc Phước.

Chúng tôi chuyện trò vui vẻ, thân mật. Kha Tiệm Ly

vui tính, nhỏ nhẹ, gần gũi và chân tình. Đức Tri đậm

người, cười nhiều. Anh trông trẻ hơn cái tuổi 70.

Được biết, anh ra Húê lần đầu. Lần đầu thăm đất cố

đô, lần đầu tiên anh ghé hoàng thành, và cũng là lần

đầu tiên anh viếng lăng Minh Mạng. Từ Húê lên lăng

Minh Mạng khá xa. Đến nơi, anh hụt hẫng vì phải

mua vé 100 000. Không đủ tiền để trang trải, anh

ngậm ngùi viếng cái cổng rồi quay về.

Tôi hỏi bạn bè ở Húê của anh đâu, những người được

anh đón tiếp trong nam, những người hàng ngày lên

face khoe ảnh, có anh, Kha Tiệm Ly là bạn ?

Anh cười buồn : Anh không gặp !

Rời Húê, anh còn gì để lưu luyến đất cố đô ?

Tôi chợt nhớ câu thơ của Bùi Giáng :

Dạ thưa xứ Húê bây giờ

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.

Hay quá ! Ông Bùi Giáng thật tài tình. Húê vẫn còn có

                              anh Đức Tri.

Bằng chiếc xe máy cũ, có vẻ anh cũng chẳng giàu có gì,

vậy mà suốt mấy ngày trường, anh đã chở Kha Tiệm

Ly rong ruổi qua bốn tỉnh miền Trung : Quảng Trị,

Húê, Đà Nẵng và Quảng Nam. Anh còn muốn đưa

Kha Tiệm Ly đến tận Quy Nhơn ! Nhờ có anh Đức Tri

mà Kha Tiệm Ly Hảo Hán, kẻ "ngang dọc hải hồ,"

tung hoành trên văn đàn, lần đầu được biết Bến Hải

Hiền Lương, Thạch Hãn Cổ Thành, Đại Lộ Kinh

Hoàng.... đã đi vào huyền thoại.

Thật xúc động khi chứng kiến hai ông già chở nhau

trên xe máy, dưới cái nắng nung người, rong ruổi dặm

trường, du sơn du thủy và thăm viếng bạn bè.

Đến Đà Nẵng, chắc anh vui. Ở Đà Nẵng, ai cũng háo

hức mong anh. Người Đà Nẵng là thế, anh ạ. Không

"ngọt lịm đường" đâu, nhưng ấm áp, chân tình.

Lang Truong nghèo, đã có các anh Nguyễn Khắc

Phước, Châu Thạch, Đình Đăng, cùng nhiều thi hữu

khác. Không một ai thấy anh nghèo mà tránh mặt.

Anh đi rồi, ai cũng day dứt vì không đón tiếp anh chu

đáo hơn. Đời người như bóng mây qua cửa. Liệu còn

được bao lần gặp lại anh !

Cầu mong ơn trên phù hộ, để anh luôn khỏe. Anh như

người anh cả trên face. Có anh, chúng tôi vui hơn, và

học hỏi được nhiều điều hơn.

Lang Truong muốn anh biết rằng, chúng tôi phục anh

ở tái năng, kính anh ở nhân cách và tâm hồn, yêu anh

thật lòng ở tấm chân tình mà anh dành cho tất cả bạn

                               bè.

Trân trọng chào anh, Kha Tiệm Ly !

Hẹn gặp anh lần sau.

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền