Chùm Thơ Mùa Thu (Nhà Thơ Hiền Phương ) VN


 

CÓ PHẢI THU

Có phải thu 
Nên tím chiều nỗi nhớ
Heo may về xao xác cánh me bay
Em chờ ai
Khao khát một vòng tay
Tìm kí ức
Bờ vai mình đã tựa.

Có phải thu
Đong đầy chiều xa nhớ
Thao thức hoài
Vần thơ hóa bơ vơ
Bóng ai kia
Thấp thoáng giữa sương mờ
Nghe xao xuyến
Nhớ người 
Đêm trăn trở.

Có phải thu
Mênh mang rừng lá đổ
Chiều từng chiều
Kết mộng nỗi tương tư
Em gọi thu
Da diết những lời ru
Vùng kỉ niệm
Tím phong thư ước hẹn !


HP 9.8.16
Hiền Phương


THU 

 

Rừng chiều lá đổ gió heo may
Thổn thức tim yêu ngóng mỗi ngày
Khắc khoải niềm thương đôi mắt biếc 
Bâng khuâng nỗi nhớ một vòng tay.
Người về hẹn ước đan câu ái
Kẻ đến thề xưa dệt đắm say
Một thoáng ưu tư trong hoài niệm
Thu qua thắm mãi giấc mơ này !


HP 10.8.16
Hiền Phương


THU DẤU YÊU

Em về đếm bước thu rơi

Lắng nghe giọt nhớ bồi hồi trong tim
Bâng khuâng dõi mắt đi tìm
Bóng người xa khuất cánh chim lạc bầy
Yêu thương ôm trọn vòng tay
Mà sao nỗi nhớ hao gày tim ơi
Tiếng thu thánh thót gọi mời
Dư âm còn đọng khung trời dấu yêu
Hoàng hôn nhuộm tím rừng chiều
Phủ vào góc phố tiêu điều giọt mong !


HP 9.8.16
Hiền Phương


THU SẦU

Thu nhuốm lòng ta những nỗi sầu
Thu đem thương nhớ lạc về đâu
Thu gieo tiếng bạc cho tình lỡ
Thu gửi cung đàn réo rắt đau !


HP 10.8.16
Hiền Phương


THU TỚI
HP 146

Thu tới cho lòng vương vấn thêm
Lối xưa còn đó dấu chân mềm
Cỏ non xanh mướt trong hoài niệm
Kí ức hôm nào xao xuyến đêm.

Thu đợi chờ ai bóng trải thềm
Bâng khuâng dạ khúc nhẹ ru êm
Người xưa trở lại trong hoài niệm
Loan phượng nồng say giấc ái mềm


Hiền Phương


THU XƯA 
HP 147

Có phải thu về gió heo may
Vương lên vạt áo phủ vai gầy
Có phải chiều phai mờ dấu ái
Nên người mãi đợi một vòng tay.

Có phải xa nhau nhớ mỗi ngày
Nên thường mãi ước một bờ vai
Có phải đêm thâu thường ảo mộng
Mơ yêu trăn trở những canh dài !

Hiền Phương 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền