247, 248-Chỉ Một Mình. Tôi Vẫn Nhớ (Chùm Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

Thủy Điền

 

 

Tôi vẫn nhớ

 

Ngày ấy ra đi đời phiêu bạt

Cố tìm chút chữ để nuôi thân

Vô tình tôi lại được gặp anh

Cùng cảnh ngộ xa nhà lưu lạc

 

Nhưng tôi anh hai người lại khác

Anh là, Thầy. Tôi chú, Học sinh

Hai ta vui cùng một Gia đình

Rồi từ đó. Chúng ta : Thầy, bạn

 

Cuộc đời ngỡ muôn vàn xán lạn

Nhưng không ngờ ! Vận nước chuyển xoay

Kẻ mỗi nơi, tận cuối chân trời

Một khoảng cách dường như vô tận

 

Nhớ thương Anh, một thời là bạn

Quí mến Thầy, một khoảng yêu thương

Dù đi đâu! Muôn vạn nẻo đường

Tôi vẫn nhớ người Thầy năm cũ.

 

Thủy Điền

11-8-16

 

 

Chỉ một mình

 

Chiều về sông nước lặng yên

Cầu tàu vắng bóng con thuyền đi qua

Đàn Cò, thấp thoáng phương xa

Tìm về chốn cũ ngọc ngà bay bay

Hoàng hôn chìm khuất chân mây

Khói chiều lam tỏa một vài xa xa

Thả lưng, Cầu vắng, chiều tà

Nhìn về xa thẳm, xót xa lòng người

Đời ! Như mấy cột tàu tơi

Xế chiều, bóng tối, chơi vơi một mình.

 

Thủy Điền

11-8-16

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền