35-Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 4 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (4)

Trên đường bay tìm về cõi thế với
nỗi lòng buồn vô hạn…


Tim hồn nhớ Mẹ, nhớ Cha già
Xa xót, tái tê ghịt bóng ma
Lang thấy nỗi lòng đau đớn quá
Dừng chân ghé lại gốc cây đa!

Âm cảnh hoang vu, bầu tĩnh mịch
Im lìm, lặng lẽ, tịch hoang sơ
Sương lam phảng phất mùi ma khí
Chờn chập ma trơi, ánh nguyệt mờ!

Hồn chợt lại buồn, thương nhớ chị
Hương kiều giống Mẹ giỏi vần thi
Một dòng suối ngọc nơi hoang dã
Một ánh trăng xanh tuổi mộng thì!

Tóc em chị thắt ấm tình thương
Bé nhỏ thơ ngây chị dẫn đường
Da cọp Cha săn chị kết áo
Tên tre chị vót, máu tay tuôn!

Tháng ngày dần lớn nơi hoang vắng
Nghĩa chị, tình em thắm thiết lòng
Róc rách suối reo, dòng nước chảy
Yêu thương nhịp khúc trải mênh mông!...

Ta thấy nghẹn đau trong nỗi nhớ
Ngàn xưa quay lại tợ như mơ
Chị ơi! Giờ chị về đâu hỡi!
Trăm nhớ, ngàn thương…bóng dật dờ!

Nuốt lệ đứng lên, hồn tiếp vụt
Bên tai gió rít vẫn từng cơn
Xa xa vài bóng hồn ai đó
Như cũng khóc đau, lắc chập chờn!...


Đau lòng quá, hồn lang vẫn tiếp tục
bay, tìm đường về cõi thế…


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền