Phú Tuệ...Lạ Lắm (Truyện Ngắn) Nhà Văn Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

 

Nhà Văn Đặng Xuân Xuyến

 

PHÚ TUỆ... LẠ LẮM!
*
Lần đầu gặp Phú Tuệ, tôi rất ngạc nhiên. Trên facebook, Phú Tuệ (hình ảnh) thô ráp, nam nhi nhưng ngoài đời thì Phú Tuệ (cử chỉ) lại dịu dàng, đằm thắm lắm. Tuệ đi như nhón mũi chân, bước nhẹ nhàng, uyển chuyển, như sợ làm đau hạt cát, hạt bụi. Nói chuyện, Tuệ cũng khẽ khàng, như sợ làm hỏng màng nhĩ của người bên cạnh. Tóm lại, ở Phú Tuệ có cái gì đó như là khập khiễng với khuôn mẫu của người đàn ông nhưng lại có vẻ cũng không hợp dơ với khuôn mẫu của phái đẹp. (Có lẽ, Phú Tuệ sẽ là hình ảnh điển hình cho khuôn mẫu của người đàn ông ở cuối thế kỷ XXI chăng?) Thế nên Phú Tuệ dịu dàng, tốt tính và sống hết mình với bạn bè lắm. Chẳng phải vì đọc những trang viết của Phú Tuệ mà tôi nghĩ vậy mà thực tế Phú Tuệ đã giúp tôi mấy việc rất nhiệt tình, chu đáo, dù lúc đó, tôi với Phú Tuệ chỉ là bạn mới quen trên mạng.
Phú Tuệ cũng thật lạ. Trước, thi thoảng vào facebook của tôi “này kia” một chút, nhưng từ hôm đến nhà uống rượu, Phú Tuệ im hơi lặng tiếng hẳn. Có lẽ, Phú Tuệ giận vì hôm đó tôi cứ tì tì uống, rồi say, rồi bảo Phú Tuệ lên tầng 3 uống nước với anh Trần Tiến, anh rể, rồi tôi lảo đảo vào giường nằm ngủ; đến lúc Phú Tuệ về, nó chào, tôi vẫn mất “lịch sự” nằm trên giường ư hữ: - “Anh say quá. Chú thông cảm cho anh nhé.”? Trước khi đi ngủ, tôi đã có lời với Phú Tuệ: Anh vui quá nên say, chú lên uống nước với bác Trần Tiến nhé. Khi về, nếu anh chưa tỉnh thì chú khỏi cần chào tạm biệt.” Đã qua đời lính, lại là đàn ông, chẳng lẽ Phú Tuệ lại chấp nhặt đến thế? Hay do lúc uống rượu, tôi cứ giục Phú Tuệ lấy vợ, rồi nhanh sinh con chứ để vài năm nữa sẽ “hỏng” hẳn? Chẳng lẽ chuyện vợ con là vùng “kiêng kỵ” của Phú Tuệ nên Tuệ ghét những ai đả động đến? Ừ. Mà nếu là vậy, sao Phú Tuệ không nói thẳng một câu. Anh em mà! Hơn nữa, thời buổi này, cũng đâu còn nặng nề mấy chuyện liên quan tới giới tính và khuynh hướng tình dục? 
Phú Tuệ cũng dặn tìm cho nó mấy cuốn sách về phòng trị bệnh ung thư, hôm nào tiện nó qua, nó xin. Sách đã tìm cho Tuệ cũng gần 7 tháng rồi mà Phú Tuệ đâu có quay lại?
Uầy… Cái thằng cu em Phú Tuệ này, lạ thế!
*
Hà Nội, ngày 06 tháng 08.2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền