144-Trời Thu Hiu Hắt (Thơ) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm

 

 

THI SỸ TRÚC THANH TÂM

 

 

mua-thu-nuoc-duc

Trời Thu Hiu Hắt

 

 

Giật mình từng chiếc lá rơi
Em ơi có thấy đất trời vào yêu
Mắt nhìn nhau tiếng suối reo
Nhịp tim nhè nhẹ đổ đèo ái ân


Em về chiều cũng bâng khuâng
Chim theo lối nắng mờ dần phía xa
Anh ngồi đếm tháng ngày qua
Hương yêu một thuở tình ta còn nồng

Mưa dầm phố lại có sông
Mây từ muôn kiếp còn hồng dấu xưa
Trên cành con gió đẩy đưa
Trời thu hiu hắt bao mùa nhớ thương

Quê nhà lạ hoắc phố phường
Bao năm xa cách mà dường chiêm bao
Cầu tre, trường cũ nay đâu
Từ trong sâu thẳm nỗi đau ngậm ngùi!


TRÚC THANH TÂM

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền