42, 43-Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 12, 13 (Chùm Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (12)
Hồn lang đang trong mơ bổng…

Chuyển tay vờn, thuyền ngược lại sông ma
Nước vần vũ cuốn xa vùng biển mộng
Gió gầm thét, hú vang, trời sẩm bóng
Thuyền đảo chao, lay động, lắc từng cơn!

Giấc mơ sâu, tâm tình đang sóng gợn
Bổng giật mình, lởn vởn, cánh hồn xa
Chuỗi âm phong bần bật ngọn cây đa
Hồn tỉnh giấc xuất ra cơn mộng ảo!...

Con khỉ buồn, rúm mình trông thiểu não
Mũi tên thù lảo đảo, xác thân rơi
Lang chạnh lòng, hồn phách nỗi tả tơi
Thì ra mộng! Lòng tôi! sầu thảm quá!

Hồn nương ơi! Cung đêm buồn băng giá
Ta đi rồi nàng có nghẹn bi thương
Mây lững lờ, gió ở chốn ngàn phương
Trăng khuất lặn, pha sương còn nhỏ giọt!

Còn ai để ôm em trong mật ngọt
Ai ngân nga lảnh lót tiếng thơ tình
Ai gió trăng sưởi ấm cõi hồn linh
Ai dịu mát tình xinh trong suối ngọc!...

Hỡi âm u! Có nghe lòng quặn khóc
Cuộc chia ly héo hốc quả tim đơn
Ngọn phong sầu dờ dật thổi từng cơn
Một thu chết, chập chờn trong sương lạnh!

Con ma buồn lạnh lùng trong nẻo vắng
Rồi đứng lên, canh cánh, nghẹn ngào bay
Gió âm vờn chan chát rít bên tai
Đường cõi thế, sầu ai, vùn vụt phóng!...

Hồn lang buồn bã phóng nhanh trên
đường tìm về cõi thế…


Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (13)

Hồn lang trên đường…

Âm phong hù hụ ở bên tai
Nỗi nhớ, niềm thương, nén thở dài
Ngựa phóng, hồn tàn, tim giãy chết
Trời sầu rủ xuống có ai hay!

Le lói chập chờn tia ánh hắt
Vù vù, vệt xám thoáng bay qua
Ô kìa! Một bóng như buồn bã
Héo hắt, gục đầu dưới bóng đa!

Hồn ơi! Quay lại cho tôi hỏi
Sao khóc nghẹn ngào, nỗi tả tơi?
Như khói lam chiều trôi ảm đạm
Một bầu hoang tịch, lạnh lùng thôi!

Có biết nơi nầy không trở lại?
Trần gian chốn ấy đã xa xôi
Mũi tên cắm phọc vào thân xác
Thì hẳn lìa tan, dứt mộng đời!...

Đau lòng tôi quá hỡi hồn huynh!
Ác bạc tự tung tự tác khuynh
Xử chết, oan tình, tôi khóc hận
Vợ con manh chiếu phủ thân mình!...

Trời hỡi! Thế gian sao khốn nạn!
Ăn trên ngồi trốc, lộng quyền tay
Bút lùa hóa kiếm, đầu rơi rụng
Sấm chớp thiên lôi giáng xuống ai!

Chạnh lòng thêm uất, niềm tơi tả
Nặng bóng, lang buồn rẻ lối ra
Ngoái cổ quay nhìn ma lịm chết
Chim đau giũ cánh nhẹ bay qua!...

Hồn lang nghèn nghẹn bay đi…


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền