46, 47-Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 16, 17 (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

com-img

 

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (16)
Hồn lang gặp cha trong mơ…

Căm phẫn sự tình, lang lũi bước
Âm gian mờ nhạt khói lam buồn
Nỗi sầu băng giá, hồn ma nát
Phóng đỉnh cây già, giấc ngủ buông!

Nầy con! Sao thấy con buồn bã!
Hùng khí năm nào đã mất xa
Một cánh chim trời sau bão loạn
Rụng rời, tơi tả trước phong ba!

Nam tử vẫy vùng trong biển lửa
Đau thương khắc khổ chẳng chùn chân
Sao như bao phủ bầu trăng chết
Chiếc lá rụng tàn, kéo ánh tan!

Sắt thép trui rèn trong rực đỏ
Khí hào nuôi dưỡng khổ trần ai
Con thuyền tiến thẳng trên dòng nước
Sóng cuộn, ba đào, mãi chẳng thay!...

Cha ơi! Con đã biết sai lầm
Một cánh chim trời vượt gió giông
Bão táp, cuồng phong luôn khuấy động
Mây trôi, bầu rộng chẳng suy vong!

Nỗi nhớ, niềm đau trong dĩ vãng
Dạ sầu héo úa cuộc trần gian
Từ nay lặng lẽ theo triều sóng
Một bóng thuyền đi trước lộng ngàn!...

Kha kha kha! Thế chứ con ta!
Sự sống luôn quần trong bể ải
Thương, oán, buồn, vui, lẽ sự đời
Trăng vàng mãi ánh giữa trời mây!

Vó ngựa chí trai, hồn vạn lý
Mịt mờ cát bụi có hề chi
Thênh thang sông núi, bầu hoang dã
Vùn vụt dậm trường, bóng lộng phi!...

Hồn lang trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

com-img
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (17)

Gặp mẹ trong mơ…

Loé chớp chuyển qua giấc mộng vàng
Âm hồn lay nhẹ điệp mơ màng
Thiết tha, dòng ngọt, cơn khô khát
Gặp gỡ mẹ hiền khuyên nhủ lang!...

Con ơi! Nhìn ngắm hồn con trẻ
Như lá rơi tàn giữa bóng khuya
Cả áng mây mờ giăng lối trải
Ngựa sầu ảo não lụn chân phi!

Như buổi hoàng hôn bầu ánh lặn
Mờ dần lam khói, đợi hồn trăng
Dật dờ, buồn bã vầng mây ám
Một cảnh trời chiều lệ nhỏ khăn!

Mẹ nhớ thuở nào con rực sáng
Khí hùng nam tử trải thênh thang
Mà nay héo hắt cơn mưa chết
Sấm sét đâu rồi! Tiếng rít vang!...

Mẹ ơi! Tha thứ hồn con dại
Tơi tả tâm hồn, ghịt bước chân
Để bóng uy oai chùn vó ngựa
Trăng tàn lạnh lẽo, giọt sương tan!...

Bão lớn thu hình, chờ gió tạnh
Chuyện đời dâu bể, nén buồn tênh
Giải sầu co lại, hồn thơ trải
An ủi, phôi phai, khỏa lấp tình!

Nuôi chí anh hùng trong biển khổ
Bập bùng cứ mặc, cánh chim xa
Trời đêm u ám đâu dài mãi
Hừng sáng vầng dương chuyển ánh ra!

Chang chang, trời nóng đôi chân oải
Mãi bước hoặc chùn, vó ngựa lay
Bóng mát bên đường dừng lại nghĩ
Yên bình, đánh giấc, một no say!

Tỉnh táo, khoẻ mình, tăng sức bật
Nấu nung bền bỉ khí hồn trai
Dòng sông lờ lững thầm trôi mãi
Tuế, nguyệt, mây, trời vạn kỷ say!
Hỡi hồn con trẻ mỏi mê hay!...

Hồn lang trong mơ…


Nguyễn Thành Sáng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền