1-Hoa Súng Quê Ngoại (Truyện Ngắn) Tác Giả Trần Thị Thùy Linh (VN)

 

Hoa súng quê ngoại

 

 

Tác Giả Trần Thị Thùy Linh

 

 

Có một loài hoa thật dung dị, dịu dàng, sống ở ao, đìa, kinh rạch, bàu trũng… rất gần gũi với người dân thôn quê. Ðó là loài hoa súng.

 

Không biết tự bao giờ, súng luôn có mặt khắp mọi nơi. Trở thành món ăn quen thuộc hằng ngày của rất nhiều người dân địa phương. Súng có thể làm được nhiều món ăn như: nấu canh chua, chấm mắm kho, làm gỏi…

 

 

Thuở nhỏ, tôi thấy mẹ thường hay lội xuống cái ao cá phía sau nhà để bứt bông súng làm bữa ăn thay cho rau cải. Những cọng bông súng vừa non vừa mềm nên rất dễ ăn. Tôi thích nhất là những cánh bông của nó, bông súng xanh, bông súng đỏ, bông súng trắng, bông súng tím vươn lên mặt nước nở xoè trông đẹp làm sao. Ðám con nít chúng tôi có khi rủ nhau đi bứt hoa súng để chơi nhà chòi. Mùa này dưới ao rực rỡ màu hoa súng. Tôi bây giờ đã không còn cái thời trẻ thơ nữa, nhưng vẫn thích ngắm nhìn súng nở dưới ao, vì hoa súng thật lung linh và đẹp mắt trong những buổi sớm mai…

 

Nhưng ao súng nhà tôi cũng chẳng thấm vào đâu so với súng ở vùng Ðồng Tháp Mười quê ngoại. Cứ mỗi lần được về thăm ngoại vào mùa nước nổi là tôi lại được chiêm ngưỡng một trời lung linh hoa súng. Súng mọc tràn lan, súng không của riêng ai, nên bà con ở đây cứ tha hồ hái về ăn.

 

 

 

Lần nào về quê ngoại tôi cũng rủ mấy cậu bơi xuồng đi bứt hoa súng. Súng ở vùng nước nổi nên cọng nào cọng nấy cũng thật là dài. Bơi xuồng đi giữa miền hoa súng mới thấy được hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu đãi cho con người. Và với vùng Tháp Mười quê ngoại - nơi nổi tiếng là vùng cá tôm mỗi khi mùa nước lũ tràn về, cá cứ theo nước như sản vật mà tạo hoá ban tặng cho những cánh đồng ngập nước.

 

Tôi về miền Tháp Mười quê ngoại đâu chỉ để biết có con cá, con tôm cho bữa ăn ngon miệng, mà tuyệt vời hơn là được ngồi trên chiếc xuồng nhỏ bồng bềnh giữa mênh mông sóng nước, được ngắm nhìn những cánh hoa súng lung linh khoe sắc.

 

Súng chỉ là loài cây hoang dại sống ở vùng đồng nội thôn quê. Vẻ đẹp của hoa súng luôn làm nổi bật thêm miền quê hương sông nước.

 

 

 

Ngày nay, súng không chỉ là món ăn dân dã mộc mạc của người địa phương nữa mà đã có mặt ở cả thị thành, nhà hàng, quán chợ…, là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Còn với tôi, mỗi lần nhắc đến súng là tôi liền nhớ ngay món “súng đồng chấm với mắm kho” mà mẹ tôi ngày xưa vẫn thường hay nấu đãi cả nhà. Bữa cơm quê tuy đạm bạc và thiếu thốn nhưng chỉ cần có mớ bông súng cùng với chén mắm kho là cũng đủ no bụng rồi.

 

Dòng chảy của cuộc sống bao giờ cũng lắm những bộn bề vất vả lo toan. Ðôi khi vì miếng cơm manh áo mà người ta phải bươn chải phương xa. Với tôi, dẫu có đi đâu thì quê nhà vẫn là góc trời mãi nhớ, và màu hoa súng chính là hình ảnh thân thương nhất.

 

Theo: Trần Thị Thùy Linh

N.LMMT

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền