Nhớ Người Đi (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

    

NHỚ NGƯỜI ĐI

                                                                    chị tôi Minh Nguyệt (1934-2016)

 

tình tôi gió cuốn mây đưa

những tháng năm về

mưa khóc buồn kỷ niệm

bóng ngã sầu tương tư

lệ rơi

như

mưa rơi

giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn

tôi . níu thời gian để nghe đời lên tiếng thở

tình nhớ muôn đời qua mấy dậm sơn khê

dưới trăng là nguyệt

một trời hư không

người về hay người đi ?

mùa thu ấy với cúc vàng đại đóa

trên mắt môi nụ cười nhấp nháy đó

một thời pháo đỏ nhuộm đường vui

chiếc áo đơm thơm hoa vạn thọ

một màu sắc nhớ chốn lâm đồng

tình đơn côi tình xa biển gọi

nhớ lúc này rồi lại nhớ lúc xưa

vi lô lau lách dọc bến bờ vy dã

tôi . lênh đênh như ngọn lá vàng trôi

một trời biền biệt một niềm riêng . tôi

giữa mảng đời với bao điều trắc trở

trái tim này xin giữ trọn tình chung

nay về với trăng cùng nguyệt lộ

một thuyền một hội một dòng sông

đất thiêng liêng in dấu cả thời gian

xin khất lại một ngày không xa lắm

để đoàn viên dưới cội giăng thề nơi chín suối

cùng nhau thắp nhặt . cạn chén phong ba

nhớ người đi . một sớm tiễn đưa buồn lá chiết

nhớ người về . trong tay vẫy trùng khơi xa vạn dậm

ôi ! trần gian sao lắm cuộc bon chen . thêm náo động

không . một trời biển xá một trời sắc không . có hề chi

 

tôi

với

trời

dự ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 23/8/2016)

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền