Nữ Sỹ Huệ Thu
ĐÀ LẠT KHÔNG NGỜ LÀ CỐ HƯƠNG
Đà Lạt không ngờ là Cố Hương
Không ngờ tôi một kẻ Tha Phương!
Tha Phương Cầu Thực không ai khiến
Cha Mẹ mà hay chắc rất buồn!
Hơn ba mươi năm ở xứ người
Lo làm không tính chuyện đi chơi
Đất đây rộng lắm đi không khắp
Đổi địa chỉ thôi vạn dặm trời!
Từ Bắc về Tây, tôi cố thủ
Ngôi nhà nho nhỏ, chút vườn hoa
Nuôi con khôn lớn rồi chăm cháu
Nhiều lúc soi gương thấy đã già...
Và nhớ, nhớ sao thời tuổi trẻ
Quê mình, Đà Lạt bạt ngàn thông
Ngôi trường nữ học cây khuynh diệp
Giờ trống ra nhìn sân trống không!
Đà Lạt không ngờ là Cố Hương
Mẹ Cha em út đều không còn
Về thăm đôi bận xa muôn thuở
Sông núi người ta chiều khói sương!
huệthu
Kommentar schreiben