77, 78, 79-Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế 1, 2, 3 (Chùm Thơ )Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 Tắc kè có đôi mắt màu vàng.

NỐI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (1)


Tiếp theo Nỗi Sầu Ma Nữ…

Chàng ơi! Chàng hỡi! Hãy chờ em
Một bóng ma trơi rủ cánh mềm
Trái sống trọn trao về mộng sống
Giờ đây tan tác khóc đêm đen

Âm ma giá lạnh từ muôn thuở
Sẽ đóng ngàn băng nếu thiếu chàng
Và gói tình yêu tàn tạ rụm
Khi bầu trăng chết, mảnh tình tan!

Em sẽ nát hồn theo vạn kỷ
Lững lờ mây giạt, lịm trôi đi
Về nơi xa tận bầu thăm thẳm
Tan rã âm thầm trải bóng phi

Gió ơi! Có hiểu nỗi lòng ta
Trọn tấm chăn yêu chặn bóng tà
Và lót ma tình cho đậm thắm
Mịn mà, êm ả dưới trăng thoa!

Thế mà chẳng níu được hồn yêu
Để ánh chiều thu choán mỹ miều
Cho cả khung tình mờ ảm đạm
Trời sầu, mây đứng, gió đìu hiu

Trăm năm dương thế ngàn nhung nhớ
Buộc trói hồn ta ở chốn nầy
Một quả tim yêu hàng vạn đập
Dật dờ, đau khổ, ngắm mây bay

Đuổi bóng ngựa sầu mong gặp gỡ
Mây mờ kéo lại, ghịt hồn mơ
Hơn là lặng lẽ nhìn trăng khóc
Nức nở, nghẹn ngào lụy xác xơ!...


Hồn Nương thổn thức 
rồi lên đường…


Nguyễn Thành Sáng

Dơi ăn mật hoa Syconycteris.
NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (2)


Âm phong phần phật vọng bên tai
Nỗi nhớ, niềm thương trải bước dài
Ánh nhạt, cung mờ phơi giá lạnh
Ma buồn thống thiết, xác xơ bay…

Chàng hỡi! Giờ nầy anh ở đâu?
Có hay lạnh lẽo, dạ em sầu
Tìm ai quạnh quẽ, mờ lam khói
Khắp chốn trăng khuya bạc mái đầu!

Mười năm chất ngất men tình mộng
Kỷ niệm đong đầy vạn kỷ say
Cả trái tim yêu em gói chặt
Tặng chàng trọn vẹn chẳng hề phai

Em nhớ những ngày vui đuổi bóng
Ánh tà nhè nhẹ phủ bên sông
Rùng mình em biến thành con sáo
Hót tiếng ngân nga ấm bạn lòng

Chàng hoá lộng tàn để đở mưa
Cho em khỏi ướt buổi sương buồn
Chuyển hồn em biến thành thơ nhạc
Dìu dặt, êm đềm, lắc nhẹ chuông!

Có bửa hai ta giỡn trốn tìm
Hoá hồn núp bóng cánh hoa sim
Chàng tìm, tìm mãi mà không thấy
Ánh mắt như sầu, động trái tim

Hôm ấy cõng em chàng vụt chạy
Hết hồn ôm cứng xác ma ai
Cỏ xanh em biến thành mây nhẹ
Êm ả cho chàng nhẹ cánh bay!...


Trên đường tìm hồn Lang, 
nàng nhớ về bao kỷ niệm…


Nguyễn Thành Sáng

Bồ câu hoàng đế Ducula.
NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (3)


Hai ta bửa nọ vào hang núi
Tìm đoá hoa thiêng chế thuốc tình
Cho ngất men nồng, thân vạn kỷ
Trăng vàng óng ả mãi lung linh

Em lạc trong hang, chàng kiếm mãi
Chim sầu phành phạch cánh quần bay
Tìm hoài, tìm mãi, tàn khuya gặp
Gió thét vui mừng, lộng cuốn quay!

Có bửa em buồn nhớ Mẹ Cha
Nỗi sầu đọng lại giọt sương pha
Cả khung trời tối, ngàn mây nhạt
Một bếp lửa hồng sưởi ấm xoa

Những đêm gió buốt, hồn em lạnh
Chàng rút ngàn hoa ở suối về
Biến lại thành chăn dầy ủ ấm
Hương tình đậm thắm ngút đê mê!

Em gãi lưng mờ cho đả ngứa
Lim dim Ma mắt ấm nồng đưa
Như ngàn câu nói! Tình ơi hỡi!
Khô khát, say bay được gió lùa…

Em nhớ, chàng ơi, em nhớ mãi
Ngút ngàn kỷ niệm chẳng phôi phai
Giờ đây nức nở chim sầu bạn
Một áng mây mờ rã cánh bay

Mười năm khắn khít muôn hoa thắm
Buộc lại hôm nay vạn nỗi sầu
Ma gió dật dờ bay khắp nẻo
Trăng tàn, băng giá trói đêm thâu!


Trên đường tìm hồn Lang, 
nàng nhớ bao kỷ niệm…


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền