311, 312, 313-Hoa Nở Muộn- Nước Mắt Rơi- Mặc Xác Cho Đời ( Chùm Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

THỦY ĐIỀN 

 

asmtd

 

Mặc Xác Cho Đời

 

Ngày xưa em sờ trán

Bảo thẳng còn lại cao

Thông minh giống anh hào

Nghe mà vui quá xá

 

Bây giờ tuổi đã già

Bà sờ sao quá nhăn

Đòi mòi thâm khắp trán

Nghe ôi buồn vô xiết

 

Thôi bà ơi, mắt liếc

Đừng sờ nữa làm chi

Đừng nhìn nữa làm gì

Thanh, lão chuyện bình thường

 

Sức đâu mà tiếc thương

Cái thời thẳng, thời nhăn

Cho người thêm lắm bận

Mặc xác cho cuộc đời.

 

Thủy Điền

07-09-2016

 

 

Nước Mắt Rơi

 

Nước mắt rơi theo muôn tình huống

Cười cũng rơi, mà khóc cũng rơi

Vui cũng rơi, buồn cũng bời nhời

Hai con mắt bao giờ cũng ướt

 

Nước mắt rơi chảy xuôi, không ngược

Tuôn thành dòng ý nghĩa khác nhau

Hận, khóc theo dân tộc, đồng bào

Khi đất nước lâm vào chinh chiến

 

Nước mắt rơi khi thù tan biến

Nhìn mọi nhà được sống ấm no

Nhìn giang sơn đã được tự do

Liền một mối con Hồng cháu Lạc

 

Nước mắt rơi thương cha, nhớ bác

Nước mắt rơi nhớ em, thương mẹ

Nước mắt rơi yêu phụ chảy nhòe

Đàn con trẻ thiếu cha năm tháng

 

Nước mắt rơi cảnh nhà ngao ngán

Áo chẳng ấm, miếng cơm chẳng đủ

Nước mắt rơi một đời lam lũ

Cảnh khốn cùng tay trắng, trắng tay

 

Nước mắt rơi đời đã đổi thay

Mang hạnh phúc, giàu sang khắp chốn

Xua hình ảnh bao năm khốn đốn

Nhìn hoa đời đang nở nụ vui.

 

Thủy Điền

07-09-2016

 

 

 

 

 

 

 

Hoa nở muộn

 

Ta như hoa Sứ cùi già

 

Liêu xiêu bể chậu trước nhà bao năm

 

Hiếm hoa, mọn lá, thân trần

 

Ong ve, Bướm lượn hỏi rằng cớ sao ?

 

Thưa rằng cái thuở xuân nào

 

Sứ đây muốn tỏa nụ đào, nét duyên

 

Nhưng gì hàn tiết kề liền

 

Hoa đành ẩn nụ, lá đành giấu thân

 

Năm mươi năm trọn lặng câm

 

Bỗng dưng giọt nắng xa xăm phương trời

 

Chiếu soi già Sứ nhà tôi

 

Hồng tươi, thơm ngát, gọi mời Bướm, ong.

 

THỦY ĐIỀN

07-09-16

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền