82, 83-Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế 6, 7 (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 


com-img

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (6)


Chàng! Chàng ơi! Chàng đâu rồi chàng hỡi!
Sao như mờ, phủ tối cả bầu đêm
À hoá ra! Mệt mỏi, giấc say mềm
Uyên nhớ bạn, êm đềm trôi mộng mị…

Gió trăng ơi! Còn đó để mà chi
Sao gió chẳng trôi đi đừng trở lại
Và trăng lụn tàn khuất dưới tầng mây
Cho cả không gian nầy thành cõi chết!

Để Ma sầu từ nay thôi rũ rượi
Vọng u hoài, chuỗi đợi với chiều thu
Khóc cuộc tình ngàn vạn trói âm u
Quăng xa thẳm, mịt mù nơi lặng lẽ!

Lang yêu ơi! Chàng đi, em quạnh quẽ
Tiếng dế sầu nắc nẻ mỗi đêm về
Sương bóng tàn đọng giọt nhỏ lê thê
Buồn bã quá, thiếp lê chân khắp nẻo

Đường dương thế, tình yêu ta gọi réo
Thiếp tìm chàng, lạnh lẽo dưới sương mờ
Không nghe ai, nén lại để đợi chờ
Đừng buồn thiếp, trăng mờ bay cõi thế!...

Bước trần gian, từng giờ rơi ánh lệ
Suốt đường dài nàng để mắt nhìn quanh
Cũng thật nhiều éo le, oan nghiệt cảnh
Cũng ma hồn, cũng chạnh khóc sầu ai

Trải khắp lối, trói cuốn cánh heo may
Muôn cảnh ngộ đoạ đày như bọt biển
Nàng thấy, nàng nghe, thắt lòng xao xuyến
Cõi dương trần là giếng liệm người rơi!...


Hồn Nương thổn thức dọc đường…


Nguyễn Thành Sáng

com-img
NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (7)


Chân tiếp bước, đi dần vào phố
Đêm ánh đèn khắp chỗ bừng soi
Nàng Ma nhìn thấy chơi vơi
Lạ lùng một cõi rạng ngời ánh trăng!

Ba ngàn năm chưa lần nhìn thấy
Chuyện hôm nay sáng dậy góc trời
Cái gì lạ quá hỡi ơi!
Thuở xưa bầu tối, cả trời âm u

Kìa! ngộ nghĩnh vù vù lăn chạy
Người phây phây, động đậy hai chân
Vùn vụt nó tới phăng phăng
Ta đây thích quá, lại gần xem sao…

Đèn chớp tắt, nhiều màu đẹp mắt
Người rộn ràng, ăn mặc bảnh bao
Kèn kêu, tấp nập, xôn xao
Kẻ đi, người lại, khắp màu chói chang!...

Bỗng chợt nhớ hồn Lang biền biệt
Nàng chạnh lòng, chẳng thiết, rời đi
Không gian rộn rã nghĩa gì
Cánh hồn ảm đạm lần về ven xa!

Trăng nhớ gió, đêm tà héo rủ
Mảnh tình yêu ấp ủ tim sâu
Chàng ơi! Anh ở nơi đâu?
Cô đơn, lạnh lẽo, vạn sầu xé em!

Nỗi buồn bã tơi mềm Ma ảnh
Ghé bên bờ, rã cánh, hồn lay
Lờ đờ thần trí bi ai
Có cơn gió nhẹ bay bay đến gần!...


Trong lúc Hồn Nương buồn bã, 

Thổ Địa xuất hiện…


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền