Thủy Điền
Hương Đồng, Gió Nội
Rời xa quê ba chục năm rồi
Đi từ thuở đôi mươi trai trẻ
Ăn chưa no, lo chưa cặn kẻ
Nay mái đầu tóc bạc hoa râm
Mà không thoát Á châu xa thẩm
Cũng chẳng quên nước Việt Nam nầy
Mỗi chiều ngồi nhìn ngắm mây bay
Là muốn ngược về nơi nguồn cội
Chắc có lẽ, hương đồng gió nội
Quấn quýt người mấy chục năm qua
Quấn quýt đời đừng chớ vội xa
Dù ngọc báu làm mờ đôi mắt
Quê hương ơi ! Sao tình cao ngất
Như núi đồi trùng điệp nhấp nhô
Như biển xanh sóng vỗ đôi bờ
Thật vô tận và không biên giới.
Thủy Điền
10-09-2016
Kommentar schreiben