44, 45, 46-Vọng Cố Nhân- Xứ Lạ- Vu Quy (Chùm Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang)

 

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

 le bóng5

 

Vu  Quy


Người về… nắng đội mây che
Hàng hiên phố cũ nằm nghe… thất tình…

                    ***

Người về, giữa cõi phù sinh
Dập dồn chiêng trống, lộng hình ái thư
Người về, tàn cuộc tạ từ
Chén đưa chén tiễn ngật ngừ cơn say
Người về, theo gió heo may
Tình xưa theo lá chao bay cuối đường

                    ***

Người về, thở một hơi sương
Môi chia sớt giọt mật đường chiêm bao
Người về, quen mặt lạ chào
“Yêu nhau cởi áo…” tan vào câu thơ
Người về, xô nước tràn bờ
Lòng riêng đau một nỗi chờ dựng xiêu
Người về, nắng xế chợ chiều
Lỡ duyên lỡ nợ… tiêu điều sớm trưa

                      ***

Người về… một sớm mai mưa
Điểm trang son phấn… sang mùa vu quy…

 

 

mưa
  

Xứ  Lạ

Trời làm muôn sợi mưa tuôn
Lấy chồng xứ lạ… có buồn không em
Tiễn đưa chén rượu say mèm
Đắng cay nước mắt… ướt thềm hoa niên
Làm sao… lòng hết ưu phiền
Làm sao đời hết tình duyên lỡ làng

                      ***

Còn tôi ôm mộng lang thang
Ruổi rong tìm mãi, địa đàng nơi nao
Rồi ra sao... sẽ ra sao...
Năm năm xa xứ, kiếp nào gặp nhau
Mây về đâu... gió về đâu...
Đông tây nam bắc, tìm nhau ê chề

                      ***

Em xa... một kiểng hai quê
Tội tôi mấy thưở  vọng thê nghìn trùng...



image

 

Vọng  Cố  Nhân


Người thôi dạo bước phong sương
Thôi bôn ba mấy nẻo đường thế gian
Đời tàn mộng ảo cũng tàn
Lui về vui với xóm làng cố hương
Nước sông, gạo chợ, củi vườn…
Trưa vàng chiều tím thân thương quê nghèo…

                ***

Vi vu gió thổi qua đèo
Thôn xa đồng vắng, nắng treo bóng dừa
Mùi hương đất mới thoảng đưa
Bờ lau rũ bến sông xưa nắng hè
Cò về đậu trắng bờ tre
Lạc bầy tiếng cuốc vẳng nghe thất thường
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Gió lay lay… thả làn hương trăm miền
Đường thôn quạnh quẽ ngõ xiên
Áo bà ba dáng dịu hiền mong manh
Ngu ngơ vườn mộng mình anh
Chiều tà ai thả khói xanh bồn chồn
Nắng chiều rơi nhẹ vào hồn
Một mình… một bóng hoàng hôn qua đời…

                      ***

Bao năm quên mất tiếng cười
Rượu không đủ ấm cho người gian nan
Đêm qua… điếu thuốc cũng tàn
Ngồi buồn thèm ngắm một làn khói đưa
Ngoài hiên đêm lạnh rơi mưa
Nghiêng chao nỗi nhớ tình xưa mơ màng
Đèn khuya bóng lã bấc tàn
Chợt nghe hương tỏa dạ lan thắm đằm
Giường đôi… lạnh một chỗ nằm
Vọng đêm khuya… tiếng gọi thầm cố nhân…

                      Nha Trang,  tháng 09. 2016
                                Lê  Kim  Thượng

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền