88, 89-Thu Đến Để Phai Phôi- Lấp Lánh Ánh Sao (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

LẤP LÁNH ÁNH SAO


Trăng lặn sau đồi, sương nhỏ xuống
Từng hồi u ám bởi giăng mây
Đẩy bầu vắng lặng chìm muôn thuở
Réo rắt phong sầu trở lại đây!

Hồn ai thao thức đang hoài niệm
Chạnh mảnh tơ lòng dưới bóng trăng
Lờ lững nỗi niềm trôi sóng nước
Dật dờ, chao đảo, đẩy xa dần

Xúc cảm để rồi nghe nhớ quá
Chuỗi ngày tình thắm nhẹ ngân nga
Như thuyền lướt vượt trên dòng gợn
Rực rỡ hai bờ trải chiếu hoa

Thế mà bỗng chốc dậy cuồng phong
Biến sẩm khung trời chuyển sắc đêm
Phủ chụp bốn bề thành tịch mịch
Giọt buồn rỉ rả nhỏ trôi êm!

Lặng lẽ thời gian không trở lại
Mối sầu đeo đẳng nhớ về ai
Dậy cồn biển sóng ngàn ngăn trở
Thuyền đậu, âm thầm thả mộng bay…

Đêm nay cắt nửa mảnh trăng thu
Tiếng sáo bên sông thổi vọng về
Dào dạt nhẹ đưa vào bóng mộng
Khiến hồn tan tác động lê thê

Có ánh sao Khuê lấp lánh khuya
Nhẹ đưa vào mắt kẻ sầu lơ
Đẩy bầu tăm tối về cung vọng
Kẻ lụy chao lòng dậy khúc mơ!


Nguyễn Thành Sáng

hinh-anh-dep-ve-mua-thu-566 (1)
THU ĐẾN ĐỂ PHAI PHÔI


Gió kéo mây về trải bóng đen
Cho bầu u ám phủ mờ đêm
Khiến vầng trăng sáng giờ đây nhạt
Để lạnh sau đồi, bếp lửa nhen

Vắng lặng canh khuya loé chút ngời
Ánh về lóng lánh giọt sương rơi
Trôi trên lá cỏ, dần lăn tới
Kẻ đá bên đường, cố lẹ bơi!

Gói kín nỗi sầu vào quạnh quẽ
Âm thầm chiếc bóng nẻo đi về
Hồn sương giá lạnh chìm hoang tịch
Ủ ấp bao sầu chuỗi mộng mê

Bởi ánh trăng vàng quay gót trở
Để cho gió lạnh kéo mây dờ
Phủ niềm tan tác bên bờ khóc
Một bóng ai hoài quạnh vất vơ!...

Ngày tháng qua dần, nay đến thu
Giọt sương thuở ấy cuốn sầu ưu
Giờ đây tan mất nơi hoang vắng
Đã bốc bay về cõi viễn du

Hơi nước từ xa theo gió bay
Tụ thành sương mới, thế tàn phai
Dưới bầu êm ả, xua ngàn chết
Một khúc quay vòng chuyển đổi thay

Cảnh vật bừng khơi theo ánh dưỡng
Khung trời rạng rỡ trải đêm nay
Lay hồn sầu mộng, từng thao thức
Tỉnh giấc mơ sầu, cạn chén say!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền