Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
TÌNH TRÔI
Năm tháng u
hoài, chuỗi nhớ mong
Hồn ai lạnh
lẽo cuốn sầu đông
Thuyền duyên
xa bến còn vương sóng
Kẻ ở, người
đi mãi chạnh lòng!
Mỗi độ thu về
mang nỗi nhớ
Nghe buồn
rười rượi trải bâng khuâng
Thời gian lâu
quá, giờ như lạ
Nhạt nhẽo
hương tình của gió trăng
Những lúc đêm
mờ, bó gối lâu
Nỗi niềm ảm
đạm quấn hồn sâu
Máu tim tha
thiết quay cuồng vội
Chảy khắp
thân sầu trước đến sau
Khao khát ôm
em trong ngực tôi
Hôn lên má
thắm, nhỏ đôi lời
Anh yêu, anh
nhớ em nhiều lắm
Nếu mộng
không thành chắc tả tơi!
Rồi chợt tỉnh
ra lại trở trăn
Nghe buồn da
diết dưới thâu canh
Hương xưa
ngày cũ giờ phai nhạt
Tình thắm qua
rồi đã hết xanh…
Chiều nay
lặng lẽ, hồn quay thuở
Gió cuốn mây
về phủ trái tim
Chìm đắm tâm
tình trong khoảng lặng
Khung trời mờ
nhạt trải màu đen
Giã biệt tình
xưa, tôi cố quên
Trăng thơ, ý
sống sẽ ngời lên
Và hoa dạ lý
hương thơm lọt
Vào trái tim
sầu, đuổi bóng rên!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben