Hương Khói (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương (Dallas- USA)

 

 

 

 

Hương Khói

 

 

 

Thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên,
Trong ngày giỗ, Tết tôi không quên,
Thế hệ những người thân đã khuất,
Hương khói nối nhịp cầu âm dương.


Nén nhang cháy đỏ như tâm hồn,
Con cháu còn thành kính biết ơn,
Tôi thích ngửi mùi nhang thơm lắm,
Hương khói đưa tôi về cội nguồn. 

Thắp nhang khi vào lễ trong chùa,
Cúi đầu tôi khấn Phật Thích Ca,
Xin cho lòng tôi luôn thanh thản,
Như hương khói đang bay la đà.

Chỉ trong vài giây khấn nguyện thầm,
Nén nhang đốt lên tôi thành tâm,
Nhắm mắt lại một mùi hương khói,
Vui vài giây thoát bể trầm luân.

Thắp nén nhang khi đi tàu xe,
Gĩa từ người thân để đi xa,
Cầu mong được thần linh che chở,
Theo tôi trên đường đi nẻo về.

Thắp nén nhang trong những ngày rằm,
Hương khói tỏa cho tôi ấm lòng,
Tôi yêu anh đơn giản như thế,
Anh ơi, tình thơm như hương Trầm. 

Dù nén nhang vui, nén nhang buồn,
Khi cháy xong cuộc đời của mình,
Nhang tàn tro lạnh, thân nhang gãy,
Chân nhang cao thấp nằm trong bình. 

Ôi, những nén nhang thắp trong đời,
Hương khói phảng phất mười phương trời,
Nhang cháy đỏ lên rồi cũng tắt,
Ngắn ngủi vô thường như kiếp người. 


                                                   Nguyễn Thị Thanh Dương
                                                   (April, 3, 2013) 

                                              nps

Thắp nhang là một tập tục lâu đời của người VN, là văn hóa dân tộc và là tâm hồn con người. Vì khi chúng ta thắp nén nhang trong bất cứ cảnh nào ai mà chẳng có lời khấn nguyện, ước mong...

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền